Trước đây, tôi là thư ký của chồng mình. Thời điểm vợ chồng anh mâu thuẫn căng thẳng, anh luôn tìm đến tôi để trút bầu tâm sự. Tôi và anh ngồi uống vài ly bia, trò chuyện với nhau. Ngoài chuyện đó ra, giữa chúng tôi không hề nảy sinh những mối quan hệ hay hành động nào vượt quá giới hạn. Thậm chí, tôi còn chủ động liên hệ với vợ sếp rồi đứng ra tìm cách hàn gắn hôn nhân của 2 người nhưng đều không thành công. Ngày họ ly hôn, vợ anh còn đến tìm tôi, tặng tôi món quà nhỏ và cảm ơn vì tôi đã từng cố gắng hàn gắn hôn nhân của anh chị.
Hơn một năm sau tôi mới mở lòng đón nhận tình yêu của anh. Chúng tôi duy trì việc tìm hiểu đến 3 năm rồi mới đưa nhau ra mắt gia đình 2 bên, chính thức công khai mối quan hệ. Đúng như tôi dự đoán, mẹ anh đã không đồng ý vì nghĩ rằng tôi không đàng hoàng, đến với anh vì tiền bạc. Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác cách xa nhau (anh hơn tôi 15 tuổi), tôi trẻ đẹp, còn anh từng ly hôn nên bà mới nghĩ thế. Chúng tôi động viên nhau sẽ dùng tình cảm chân thành để chứng minh cho bà thấy.
Vì tôi có bầu nên mẹ anh buộc phải chấp nhận chuyện cưới hỏi của chúng tôi. Đám cưới vẫn diễn ra, tuy không lớn bằng đám cưới cũ nhưng cũng đầy đủ lễ nghi và ấm áp. Tôi chỉ không ngờ, đêm tân hôn, mẹ chồng ép tôi ký vào giấy cam đoan.
Bà ghi rõ ràng trong giấy rằng căn nhà chúng tôi đang sống hiện tại là của bà. Sau này, bà sẽ để nó lại cho con trai riêng của chồng tôi, tôi không được quyền thừa kế. Tôi cầm bút ký lên tờ giấy trong sự kinh ngạc của mẹ chồng. Có lẽ bà nghĩ tôi đến với anh là vì tiền, vì căn nhà bề thế nên mới ép tôi như vậy. Dù ký và nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của mẹ chồng, tôi vẫn cảm thấy tổn thương, đau đớn.
Tôi kể chuyện cho chồng nghe, anh cũng trách mẹ làm những chuyện hồ đồ. Anh nói mình vẫn còn 3 mảnh đất và một căn nhà nữa, sẽ làm giấy tờ để tôi cùng đứng tên. Nhưng tôi không còn hứng thú với chuyện tài sản, đất đai. Tôi chỉ muốn mẹ chồng đừng nghi ngờ mình nữa thôi. Phải làm gì thì bà mới chịu tin tưởng và tôn trọng tôi đây?