Tôi năm nay 35 tuổi, đang làm quản lý của một công ty chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, thu nhập khá ổn, nếu không nói là dư giả. Tôi có nhà, có xe riêng, ở một mình mặc dù bố mẹ tôi đều là người thành phố. Tôi thích tự lập và những thú vui thanh niên nên không thích sống cùng người thân. Tôi được mọi người nhận xét là có vẻ ngoài bảnh trai, lạnh lùng và cách nói chuyện cuốn hút.
So với đám bạn đồng trang lứa, sự nghiệp của tôi phải nói thành công nhất nhưng về phương diện gia đình, tình yêu tôi phải chào thua chúng nó. Ở tuổi này, tôi cũng mơ đến một mái ấm với vợ hiền, con ngoan song có lẽ với tôi nó là thứ rất xa xỉ.
Phụ nữ đến với tôi nếu không vì tiền thì cũng vì vẻ ngoài của tôi, họ chỉ gắn bó với tôi một thời gian ngắn rồi lại đường ai nấy đi. Không phải tôi không biết yêu mà là khi thấy ai đó quá yêu mình, tôi luôn lo sợ thứ tình cảm đó không chân thật, tôi luôn cho mình là nhất, tôi nghĩ việc họ cung phụng tôi là lẽ tất nhiên, thế nên tôi không thể hiện và cũng không đáp lại nhiều, tôi thích cảm giác mình là quan trọng với ai đó và khiến phụ nữ phải chạy theo tôi.
Ảnh minh họa.
Nhưng tôi đã lầm, phụ nữ hiện đại, họ cũng không còn điên dại mà cuồng si một ai quá lâu, khi bản thân họ cố gắng một mình mà không có kết quả, họ sẽ tự động rời đi. Bởi thế, 35 tuổi tôi vẫn lẻ bóng.
Tôi không thiếu gái, thi thoảng tôi vẫn dẫn về nhà một vài cô để thỏa mãn, đó đều là những cô nàng nóng bỏng, họ tự nguyện đến với tôi, không đòi hỏi, không trách nhiệm.
Thế rồi, cuộc đời tôi thay đổi khi quen em. Tôi gặp em tại phòng tập gym gần nhà, ban đầu tôi cứ nghĩ em đã đi làm. Vẻ ngoài cùng vóc dáng săn chắc khiến em nhìn chững chạc hơn tuổi rất nhiều. Em không đi học như bao cô gái khác mà ở nhà làm ăn kinh doanh riêng. Em luôn cười, lúc nào gặp em tôi cũng thấy em cười, điều đó làm tâm hồn một gã đàn ông trung niên như tôi có phần xao xuyến. Tôi lập chiến lược tán em cho bằng được.
6 tháng, đúng vậy tôi phải mất đến 6 tháng cưa cẩm, đưa em đi ăn, đi chơi, làm đủ thứ chuyện em yêu cầu để chứng minh tình cảm của mình em mới chấp nhận làm người yêu tôi.
Chẳng hiểu bố mẹ tôi hay tin ở đâu biết chuyện nên giục tôi đưa em về sớm rồi tiến hành cưới xin. Nhưng em thì lại chưa muốn ràng buộc, em nói em còn quá trẻ, em mới chỉ 18 tuổi được vài tháng. Lại một hành trình gian nan để chinh phục. Đàn ông mà, càng cấm, càng khó thì lại càng muốn khuất phục cho bằng được.
2 tháng sau, em cũng đồng ý về nhà tôi. Bố mẹ tôi ưng em lắm, em không chỉ tháo vát, mà sự hồn nhiên, hiểu chuyện của em làm cả nhà tôi sôi động. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được diễn ra sau đó 3 tháng.
Đêm tân hôn, tôi háo hức chờ đợi chuyện đó với cô vợ xinh đẹp, nóng bỏng của mình. Từ lúc quen em, tôi không qua lại với bất kỳ cô gái nào khác. Tôi thay đổi rất nhiều, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ sợ mất ai như em. Tôi trân trọng em, nghe lời em nên nếu em không muốn chuyện kia tôi tuyệt nhiên cũng không dám làm quá. Lúc bí bách tôi thường "tự xử", thế nên thực sự tôi mong chờ đến đêm hôm ấy không thể tả.
Tôi hồi hộptắm xong rồi nằm ở giường chờ vợ. Để thêm phần ngọt ngào, trước đó tôi còn tặng vợ một bộ váy ngủ rất gợi cảm. Nhưng khi cô ấy bước ra, không phải bộ váy đó mà lại là một bộ ngủ dài tay, dài chân. Với thời tiết ngoài trời 35,36 độ nhìn thôi đã thấy ngốt rồi.
Nhưng tôi vẫn mặc kệ, tôi vội vàng lao đến ôm vợ, từng bước nhẹ nhàng cho phần dạo đầu. Thế nhưng đến khi chạm vào một số chỗ "nhạy cảm" em cứ co rúm người lại rồi đẩy tôi ra nói xấu hổ làm tôi đang lên cao trào mà mất hết cả hứng. Tôi nhẫn nại nói dù sao cũng là vợ chồng nhưng cứ hễ động đến em là em lại như thế, phải mất hơn 1 tiếng sau tôi mới có thể tân hôn thành công nhưng nó nhạt nhẽo hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Em chỉ nằm im mà không có động thái phối hợp. Cứ nghĩ lần đầu em còn e dè những đã 1 tuần rồi, tình trạng ấy vẫn lặp lại.
Tôi thật không hiểu ngày nay công nghệ hiện đại, giới trẻ toàn lớn trước tuổi mà vẫn còn tồn tại một người như vợ tôi. Tôi bí bách mà nảy sinh tâm lý ra ngoài khiến bản thân rất bực dọc. Ngoại trừ chuyện ấy thì những chuyện khác em vẫn khiến tôi hài lòng. Nhưng vợ chồng mới cưới, gần gũi nhau không được thỏa mãn làm sao tôi chịu được. Vất vả chinh phục em là thế, cứ ngỡ may mắn cưới được vợ trẻ đẹp thế mà... xin độc giả cho tôi lời khuyên với. Thực sự tôi đang rất chán.