Bố mẹ tôi có nghề trồng hoa, quanh năm mùa nào hoa đấy, là con gái lớn trong nhà, sáng mờ đất tôi đã dậy, phụ mẹ chở hoa ra chợ để mẹ bỏ mối cho các quầy bán lẻ. Xong việc tôi tất tả quay về để kịp cơm nước cho bố ra đồng chăm hoa, cho cậu em trai kịp đến trường cấp III trên huyện, còn tôi cũng kịp vào ca dệt thảm len cho một cơ sở tư nhân gần nhà. Công việc như một guồng quay cuốn tôi đi trong bận rộn, đến lúc nhìn quanh lũ bạn gái chơi thân với tôi ngày nào nay đều con bồng, con bế cả…
Hóa ra mải làm tôi không để ý mình đã bước sang tuổi 23 mà chưa có mảnh tình vắt vai. Ở quê vào độ “chín” như tôi chưa chồng, chưa con coi như gái ế, thỉnh thoảng bố mẹ cũng nhắc khéo, nhưng thấy tôi không mặc chuyện yêu đương nên để tôi tự quyết.
Thế rồi tình cờ trong lần chở hoa ra chợ cho mẹ, tôi có được tình duyên của mình. Đó là một sáng mùa đông mưa phùn, gió bấc, rét đến tê dại cả chân tay không may khi tránh ổ gà trên đường cả tôi lẫn xe hoa đổ nhào xuống đất. Hoa tươi dập nát tôi không buồn bằng cú ngã khiến tôi bị chấn thương đầu gối khá nặng.
Đang loay hoay lê bước vào vỉa hè thì may mắn có một thanh niên đi xe máy ngược chiều đỗ lại, khi biết tôi không thể điều khiển được xe nữa anh đã ân cần động viên rồi chở tôi đến trạm y tế gần đó xử lí vết thương. Vài lần anh qua lại hỏi han sức khỏe của tôi khiến tôi có cảm tình với anh và chỉ sau một thời gian ngắn chúng tôi đã là của nhau với sự ủng hộ của gia đình hai bên.
|
Tôi sinh con gái đầu lòng mà không có chồng bên cạnh vì anh vẫn điều trị trong bệnh viện. Ảnh minh hoạ. |
Anh hơn tôi 6 tuổi, anh là công nhân bảo dưỡng đường bộ, anh ở cùng bố mẹ trên phố huyện. Trước khi tổ chức đám cưới cho chúng tôi, bố mẹ đôi bên góp tiền để vợ chồng tôi có được ngôi nhà nho nhỏ ra riêng, nên cuộc sống của chúng tôi cũng thoải mái.
Lấy chồng tháng trước, tháng sau tôi mang bầu, biết tôi có tin vui gia đình chồng mừng lắm, vì chồng tôi là trai trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ, sau anh là 2 cô em gái đã chồng con đuề huề. Sợ tôi mang bầu ngày ngày chạy đi chạy lại lo việc chở hoa ra chợ, rồi dệt thảm len vất vả nên mẹ chồng bảo tôi qua nhà phụ bán hàng tạp hóa với bà.
Công việc suôn sẻ, sức khỏe của tôi cũng khá ổn thì bất ngờ khi tôi gần đến ngày sinh chồng tôi lại đổ bệnh. Chung quy cũng tại chồng chủ quan trời rét cắt da mà anh ra công trường với quần áo mỏng manh, từ cảm lạnh dẫn đến viêm phổi phải nhập viện.
Tôi bầu bí nặng nề, bố chồng mắc chứng thấp khớp, các em chồng bận con mọn cuối cùng một mình mẹ chồng tôi chăm con trai. Thế nhưng thấy mẹ chồng chỉ vất vả có mấy hôm đầu rồi bà ở luôn nhà buôn bán, tôi thắc mắc thì mẹ chồng bảo chồng tôi quen một cô điều dưỡng trong bệnh viện, biết hoàn cảnh gia đình neo người nên cô ấy tình nguyện thay mẹ chăm sóc cho chồng tôi…
Tôi sinh con gái đầu lòng mà không có chồng bên cạnh vì anh vẫn điều trị trong bệnh viện. Ngày con gái được 1 tuần tuổi thì chồng tôi khỏe mạnh trở về, nhưng anh không đi một mình mà xuất hiện cùng một cô gái trẻ, xinh xắn, năng động. Cô nhanh nhẹn chào bố mẹ chồng tôi, gọi tôi bằng chị rất ngọt ngào và còn nhiệt tình chỉ cho tôi cách chăm sóc em bé bài bản nữa.
Chưa kịp bế con gái, chồng tôi đã kéo cô gái trẻ đến trước bố mẹ chồng và tôi để giới thiệu đó là em gái kết nghĩa của chồng, vì đã có công chăm sóc anh cả gần tháng nay trong bệnh viện… tôi làm sao dám trái ý khi chồng đã quyết và bố mẹ chồng có vẻ đồng lòng?
Rồi cái tin chồng qua đêm với cô em kết nghĩa nhiều lần hết nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác đến tai tôi lúc tôi chuẩn bị làm lễ thôi nôi cho con gái đầu lòng. Thay vì hối lỗi chồng thản nhiên bảo không nhờ cô ấy giỏi chăm thì còn lâu chồng mới bình phục trở về.
Vậy hóa ra nhờ cô em kết nghĩa khéo chăm chồng tôi khi anh bệnh mà nay anh mắc thêm chứng… ngoại tình để cô ấy làm tròn bổn phận bồ bịch với anh cho trọn nghĩa?