Tính đến tháng 4 tới, Minh đã lấy chồng được gần 5 năm. Trước đó, vợ chồng Minh cũng có một tình yêu khá đẹp và tự nguyện đến với nhau. Song gần 5 năm chung sống với người mà mình đồng ý lựa chọn làm chồng, Minh không có nhiều ngày tháng vui vẻ.
Nếu nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ cuộc sống của Minh là hạnh phúc bởi cô lấy chồng làm cán bộ ngân hàng, đã tốt nghiệp thạc sĩ, đang chuẩn bị bảo vệ tiến sĩ, lương tính bằng nghìn đô. Minh cũng có việc làm ổn định trong một cơ quan nhà nước, đủ để nuôi 3 mẹ con nếu chi tiêu dè xẻn. Thế nhưng, thực tế, Minh không hạnh phúc bởi Tân – chồng cô là người rất gia trưởng, hay mắng chửi, thậm chí là tát vợ.
Tân vốn là con út, được bố mẹ chiều từ bé. Anh không bao giờ phải làm việc gì nên khi lấy vợ rồi cũng vậy, hiếm khi Tân mó tay chia sẻ việc nhà với vợ.
Vì ở chung với bố mẹ chồng, hồi chưa có con, mỗi lần Tân mắng chửi vợ đều phải giữ ý tứ. Một là lựa thời điểm bố mẹ đi vắng, hai là kéo vợ lên trên phòng riêng.
Tuy nhiên, lâu dần thành quen, Tân không giữ ý tứ nữa, anh vô tư chửi vợ trước mặt bố mẹ chồng, thậm chí là hàng xóm khiến nhiều lúc mẹ chồng cảm thấy nóng mặt, ra sức bảo vệ con dâu: “Thằng này buồn cười thật. Vợ mình sao lại suốt ngày mắng chửi thế. Nó quá hiền lành chứ phải đứa ghê gớm thì tan cửa nát nhà”.
|
Ảnh minh họa. |
Minh sinh con đầu thiếu tháng, chỉ được 2,3kg, lại bị khóc dạ đề ban đêm hơn 3 tháng. Do phải thường xuyên thức đêm bế con nên Minh gầy rộc, vậy mà Tân không san sẻ với vợ. Có lần Minh than thở với chồng là bị stress, mệt mỏi thì chồng cô mạt sát: “Mày tưởng mỗi mày biết sinh con chắc. Có mỗi việc chăm con cũng không xong” khiến Minh bị sốc vì khi yêu Tân chưa từng nói với cô như thế bao giờ.
Sống lâu với chồng, Minh phải làm quen với câu cửa miệng của chồng là "đồ con lợn, ngu như lợn"... Bố mẹ chồng Minh cũng phải im lặng nếu chồng cô nổi khùng. Thậm chí có lần Tân còn mắng bố đẻ không ra gì nhưng ông vẫn nín nhịn.
Tuy nhiên, vốn là người biết suy nghĩ, mỗi khi bị chồng mắng, giận dỗi vô cớ, Minh cảm thấy chán nản. Cô biết chồng mình công việc bận rộn, cũng không hẳn là không yêu thương vợ con nhưng mắc tật phũ miệng. Thế nên Minh cố níu kéo, bám víu vào những lúc chồng vui vẻ, chơi và dạy con để tiếp tục chung sống.
Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên nặng nề khủng khiếp với Minh khi chiều thứ Sáu tuần trước, con của Minh bị sốt hơn 40 độ C, lên cơn co giật. Minh quýnh quáng gọi điện cho chồng thông báo. Vừa mới kịp nói: “Anh về luôn nhé, con bị sốt 40 độ” thì chồng Minh đã quát qua điện thoại: “Cứ cho con nhập viện đi, tôi đang giải quyết núi việc, xong sẽ đến” khiến Minh chưng hửng.
Vì bố mẹ chồng về quê ăn giỗ chưa lên, Minh đành gọi điện cho mẹ đẻ để đến viện Nhi cùng. Sau khi uống hạ sốt và được bác sĩ thăm khám, con trai Minh cũng dần ổn. Vậy mà Minh vừa cùng mẹ đưa con trai về nhà thì Tân đã xẵng giọng: “Con có mỗi sốt thôi mà cứ làm ầm cửa ầm nhà như chết đến nơi”. Đang mệt mỏi sau cả đêm thức chăm con, Minh bực bội nói lại: “Trần đời có một thằng bố như anh, con ốm con đau không ỏ ê gì”.
Tân khựng lại chục giây rồi mắng té tát vợ: “Đồ gái đĩ già mồm. Tao moi mày từ đống rác lên, mày không biết thân phận, đồ mạt hạng...”.
Minh choáng váng. Cô không ngờ trong đầu chồng mình lại có sự coi thường xuất thân của vợ, nhất là nói điều này ra trước mặt cả vợ và mẹ vợ. Hóa ra chỉ vì bố mẹ Minh là công nhân trong khi bố mẹ Tân là quan chức ở Sở Xây dựng mà anh ta coi thường.
Đến mức này, Minh cảm thấy là cùng cực của giới hạn chịu đựng. Mặc dù bị chồng mắng chửi nhiều lần rồi, nhưng lần này như “giọt nước tràn ly”, Minh thấy mình quặn đau và không khóc được.
Sâu thẳm lòng mình, Minh cứ băn khoăn, tại sao Tân sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ và các anh chị đều tử tế có học mà lại có những hành vi lỗ mãng của kẻ vô học?
Minh muốn giũ bỏ tất cả. Tình cảm của cô và chồng gần như không còn nữa. Minh ân hận và vô cùng tủi hổ với mẹ. Cô muốn đi khỏi ngôi nhà này nhưng nghĩ đến con cô lại chùn bước. Nếu được làm lại, chắc chắn Minh sẽ không lấy Tân, chắc chắn là thế….