Là tuýp phụ nữ truyền thống và sinh ra trong gia đình có bố mẹ cổ hủ nghiêm khắc nên tôi khá khắt khe trong chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi chỉ có một tình yêu duy nhất là Thành trong bốn năm đại học và cưới anh sau khi ra trường được một năm.
Trong thời gian đó, Thành nhiều lần hờn dỗi vì đưa ra tín hiệu "thử hàng" nhưng bị tôi từ chối. Chuyện ái ân chỉ diễn ra khi chúng tôi chính thức là vợ chồng.
|
Tôi luôn tìm cách học hỏi để có đời sống tình dục viên mãn. Ảnh minh họa. |
Thời gian sau kết hôn, tôi bắt đầu lên mạng học hỏi chiêu thức và lời rỉ tai từ các chị em trong một hội kín. Do chưa có nhiều trải nghiệm nên với tôi, chồng là duy nhất. Anh đưa tôi lên cung bậc tình cảm nào thì tôi đón nhận thế ấy chứ không có nhiều đòi hỏi hay phá cách để ngọn lửa yêu đương vợ chồng thêm mặn nồng.
Chỉ có điều, tôi thấy phong độ của anh không được ổn định, theo cách cảm nhận thông thường mà nếu ai trong hoàn cảnh ấy đều dễ dàng nhận ra.
Có thời điểm thời gian lâm trận của chúng tôi kéo dài cả tiếng đồng hồ. Tôi gần như kiệt sức, nói thôi anh hãy chủ động "kết thúc trận đấu" và "hạ màn" đi. Nhưng Thành khổ sở nói em giúp anh với, anh không thể chủ động "hạ màn" được. Rồi hai vợ chồng loay hoay mãi mới đưa mọi thứ về điểm kết thúc, chẳng thấy thăng hoa hạnh phúc gì mà chỉ mệt toát mồ hôi hột.
Lại có lần, tôi còn chưa kịp cảm nhận gì thì Thành đã "xong việc". Ngơ ngác tôi còn chưa kịp nói "đợi em với" thì mọi thứ đã an bài. Thành khổ sở phân bua, không hiểu vì sao lại như vậy. Anh cố sức gắng gượng nhưng mọi thứ không theo ý của chủ nhân mà cứ đi ngược mong đợi như vậy.
Thành thử mỗi lần "lâm trận" với chồng trẻ mà tôi hồi hộp như chơi trò cút bắt. Không biết hôm nay anh cho tôi món "ăn nhanh" hay lại rề rà cả tiếng, khiến tôi vừa "làm chuyện ấy" vừa ngủ gật vì thời gian kéo dài lê thê và quá nhàm chán.
Rồi cùng với thời gian, kinh nghiệm phòng the tôi cũng tích cực học hỏi và tích lũy cho mình được ít nhiều. Tôi biết chồng mắc chứng bệnh về nam khoa, mọi thứ không vận hành theo ý của người nam. Với cương vị người vợ, vừa lo cho sức khỏe của chồng, vừa muốn chất lượng gối chăn được cải thiện, tôi khuyên chồng nên đi khám để bắt bệnh, từ đó có hướng điều trị phù hợp.
Tuy nhiên Thành nổi xung, nói phong độ anh vẫn ổn định, chẳng có điểm gì bất thường cả. Bằng chứng là sau ngày kết hôn không lâu chúng tôi đã có em bé. Anh đâu biết chứng bệnh anh mắc phải, người trong cuộc vẫn có thể có con. Có khi "may hơn khôn", chỉ một lần giao lưu đúng thời điểm thì tin vui đã tìm đến.
Nhưng tôi bộc lộ quan điểm, rằng hành phúc nằm ở hành trình, không nằm ở đích đến. Tuy chúng tôi may mắn có con sớm nhưng chất lượng ái ân phập phù khiến tôi chẳng cảm nhận được sự thăng hoa, điều mà tất cả người trong cuộc đều mong muốn và hướng tới.
Rồi tôi lại có bầu bé hai. Thành đắc chí nói tôi chỉ ảo tưởng không đâu, chứ bốn năm hai đứa rồi tôi còn nghi ngờ gì ở anh "năng lực đàn ông" nữa. Tôi nên bớt thời gian lên mấy hội kín vớ vẩn ấy đi, dành thời gian tâm sức mà lo cho chồng cho con. Khối cô mong có được hạnh phúc như tôi mà còn chẳng được, đằng này thì...
Tôi tức nghẹn cành họng mà không phản ứng lại được gì. Nói đúng hơn, với suy nghĩ bảo thủ trì trệ như anh, tôi có tỉ tê thêm mười lần vẫn chẳng suy chuyển được gì, nên chọn cách im lặng để tìm sự bình an cho mình. Giờ đây một nách hai con nhỏ, thú thực tôi vẫn cần anh làm chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng chất lượng gối chăn oái oăm mà tôi lâm phải, chắc không nhiều người.
Tôi phải làm sao để chồng thay đổi, chịu khó thăm khám và có hướng điều trị phù hợp? Vì xét cho cùng, nếu chúng tôi sánh vai đi cùng nhau ba mươi, bốn mươi năm nữa, mà phải chịu cảnh ái ân phập phù hồi hộp như kiểu chơi xổ số thế này, chắc tôi không chịu nổi.