Tôi biết anh qua sự giới thiệu của chú ruột. Trong mắt người lớn, anh là người chững chạc, thành đạt, đủ sức trở thành chỗ dựa cho tôi cả về tinh thần và vật chất. Tôi thua anh những 8 tuổi, khi gặp anh, tôi biết mình mến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn anh thì chỉ đối xử với tôi theo phép lịch sự.
Vậy nhưng qua 3 tháng tìm hiểu, anh vẫn cưới tôi. Trước hôm cưới, tôi hồi hộp nhắn tin cho anh, nói rằng tôi mong muốn được anh yêu thương suốt đời. Anh trả lời lại ngắn gọn: Anh cũng cần một người phụ nữ biết cảm thông cho anh. Tôi đâu biết rằng hai từ cảm thông ấy lại sớm báo hiệu một cuộc hôn nhân buồn.
Cưới nhau rồi, anh vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng. Hàng ngày anh chăm sóc tôi, đưa tôi đi ăn những chỗ ngon, vào bếp nấu nướng phụ vợ, đối xử với bên nội, bên ngoại thuận hòa. Tôi mừng vì có một người chồng tốt, biết thấu hiểu, yêu thương.
|
Tôi sốc khi biết chồng mình mang một bí mật lớn. Ảnh minh họa |
Vì đến với anh bằng thứ tình yêu si mê nên tôi chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ anh yêu ai, có những mối tình thế nào. Nhưng có lẽ chính vì sự vô tư đó mà tôi đã nhận về những bất ngờ. Một tối, anh đi nhậu say về thì bắt đầu “đòi hỏi chuyện ấy”. Tôi hào hứng đáp lại, cảm giác đổi gió với chồng trong men say tình khiến tôi lâng lâng.
Chúng tôi cứ thế quấn vào nhau, cứ ngỡ rằng đó là một trong những lần ái ân đáng nhớ nhất, vậy mà khi xong việc, tôi thấy anh dụi đầu vào ngực tôi, nói trong cơn say và cả trong những tiếng thở: “Thư à, anh rất nhớ em!”.
Trái tim tôi nhói lên, đau như thể có ai đó dùng cây kim chích vào rồi cứ thế để âm ỉ. Thư không phải là tên tôi. Đó là tên một người phụ nữ khác. Anh vẫn say trong mùi rượu nồng, còn tôi suốt đêm không thể ngủ. Gần 3g sáng, tôi điên cuồng dậy, lao vào tìm máy tính, điện thoại chồng để kiểm tra. Chẳng có gì cả. Tôi chẳng có chút thông tin vào về cô gái tên Thư đó.
Mất một tuần sau, tôi mới có thể tìm ra cô gái tên Thư đó. Toàn bộ hình ảnh, toàn bộ mọi thứ về cô ấy anh đều lưu trong một cái usb nhỏ. Chiếc usb cứ tưởng toàn là dữ liệu công việc quan trọng của anh hóa ra lại chứa đựng tất cả về một cô gái mà anh yêu. Ngay khi phát hiện ra, tôi gào thét trách móc, chửi mắng anh, tôi nổi cơn ghen, cơn thịnh nộ khiến anh bất ngờ, không biết vì sao tôi lại phát hiện ra.
Tối ấy, chúng tôi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Anh nói Thư là cô gái anh yêu suốt từ thời đại học tới tận khi ra trường rồi đi làm. Suốt bao nhiêu năm, anh tỏ tình, làm đủ thứ vì cô ấy, nhưng Thư luôn từ chối. Cuối cùng cô ấy kết hôn với một người đàn ông khác. Anh mãi đau lòng vì không thể chinh phục được người mình yêu.
Cùng lúc đó thì chú giới thiệu tôi và thế là anh đồng ý cưới vì tôi yêu anh, vì anh đã đến tuổi lập gia đình, vì ba mẹ tôi hối thúc. Anh nói anh chưa bao giờ có được Thư, cũng như chưa bao giờ ăn nằm với cô ấy. Anh chỉ nhớ về cô ấy như một mối tình từ thuở trong sáng mà mãi anh mãi là người yêu đơn phương.
Tôi chết lặng. Hóa ra ngay từ đầu cuộc hôn nhân này, tôi chỉ là lựa chọn khiên cưỡng của chồng. Chừng đó năm, anh vẫn nhớ về mối tình đơn phương của mình. Anh vẫn gọi tên cô ấy trong chính cuộc ái ân với vợ. Thà là cô gái tên Thư kia vụng trộm với chồng tôi, có lẽ tôi còn có quyền bắt ghen, thế nhưng tất cả tình cảm chỉ xuất phát từ chồng tôi.
Tất cả chỉ cho thấy một điều là anh mãi cuồng si cô ấy. Đã bao nhiêu năm như vậy, anh vẫn mãi cuồng si cô ấy, còn tôi chỉ là lựa chọn thứ hai.
Giờ thì tôi hiểu vì sao trước ngày cưới, anh nói cần một người vợ biết cảm thông cho anh. Nhưng tôi làm sao có thể cảm thông đây khi mà chồng tôi vẫn một lòng đơn phương người cũ. Tôi phải làm sao đây? Bởi chấm dứt cuộc hôn nhân này thì tôi không thể, mà cứ sống cùng anh, tôi cảm thấy mình chưa bao giờ là lựa chọn mà anh muốn?