Chúng tôi yêu nhau khi 2 đứa đều là sinh viên năm nhất. Anh ở một huyện ngoại thành Hà Nội, còn tôi ở tận Nghệ An.
Trong thời gian yêu nhau, nghe anh kể về gia đình, tôi cũng hiểu sơ sơ về hoàn cảnh nhà anh. Bố mẹ anh đều là giáo viên, sống cùng nhà còn có cô ruột anh, cô ốm đau bệnh tật từ nhỏ, lớn lên không lấy chồng mà ở vậy. Khi cô già hơn, đau ốm liên miên nên bố anh đón cô về nhà chăm sóc.
Ngày ra mắt đầu tiên, tôi run lắm, dù đã được anh chuẩn bị tinh thần từ trước. Tôi không phải là đứa quá kém trong khoản giao tiếp, ý tứ, nhưng anh vẫn phải dặn dò tôi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, anh bảo cô anh khó tính lắm.
Về đến nhà anh, tôi bắt đầu thấy hoảng, vì có đủ bố mẹ, cô anh ngồi chờ sẵn ở bàn uống nước. Tôi chào hỏi, đặt túi hoa quả lên bàn, may mắn buổi đầu không có gì sơ suất xảy ra. Chỉ có điều, lúc đề cập tới chuyện lâu dài, mẹ anh chặc lưỡi: “Nghệ An xa quá, lấy nhau về rồi vất vả đủ đường”. Tôi nghe vậy chỉ biết cúi mặt cười trừ. Cô anh bỗng lên tiếng: “Ảnh hưởng gì, nó làm dâu thì nó về nhà mình ở, chứ mình có phải về nhà nó đâu”. Tôi được lời bênh thì nhẹ nhõm hẳn ra.
Sau đó ít lâu, chúng tôi quyết định kết hôn. Bạn bè tôi có đứa bảo, tìm hiểu cho kỹ đã, người ta làm dâu 1 mẹ còn thấy khổ, mày làm dâu 2 mẹ chồng, tha hồ mệt đấy. Tôi biết chứ, nhưng tôi và anh yêu nhau, hơn nữa tôi chỉ cần khéo léo một chút thôi là ổn thỏa mà. Thế nhưng, tôi quả thực đã chủ quan, cưới nhau về, sống chung một nhà tôi mới thấy được sự đấu đá ngầm giữa mẹ chồng và em cô. Tôi bỗng dưng biến thành con thuyền chông chênh giữa 2 dòng nước, nghiêng bên nào cũng khổ.
Mẹ chồng và cô không ưa nhau, chỉ tiếp xúc vài lần là tôi biết, nhưng vì cả 2 đều sợ cái uy của bố chồng nên không ai dám bộc phát ra bên ngoài, chỉ âm thầm chống đối lại nhau. Tôi đi chợ, mẹ chồng bảo thích ăn món này, tôi mua về nấu, đến bữa kiểu gì cô cũng không động đũa, mặt nặng mày nhẹ với tôi, bảo có mỗi bữa cơm nấu cũng chẳng ra gì. Mua toàn thứ cô không ăn được thế này, khác gì trêu tức cô. Hoặc ngược lại, những món cô tôi ưa thích lại là những món mẹ chồng tôi không bao giờ ngó ngàng. Thế là từ vụ đấy, tôi kinh nghiệm, mỗi lần đi chợ lại hỏi cả 2 người cho chắc, bữa cơm bỗng dưng cầu kỳ và mất thời gian vô cùng.
|
Ảnh minh họa. |
Về sống chung, tôi biết hôm đầu tiên cô bênh tôi cũng chẳng phải vì quý hóa gì tôi cả, là do cô thấy mẹ tôi phản đối thì bênh để chọc tức mẹ chồng mà thôi.
Trong nhà, 2 người lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng thực chất là bằng mặt mà không bằng lòng. Tôi làm theo lời người này, thì người kia lườm nguýt. Thành ra, về nhà chồng mấy tháng, tôi chả thân thiết được với ai. Trong đầu lúc nào cũng phải nơm nớp lo làm thế nào để làm vui lòng người này mà lại không mất lòng người kia.Mẹ chồng tôi vẫn đang công tác nên việc nhà thường do cô đảm nhiệm, từ khi tôi về làm dâu, 1 tôi tay quán xuyến tất cả mọi việc. Đi làm trên cơ quan về cái là tôi luôn chân luôn tay với việc nhà. Cô anh bảo, con gái về nhà chồng, như thế là đúng rồi. Còn mẹ tôi thấy cô không làm gì đâm ấm ức, bà xì xào với tôi: “Cả ngày chẳng được cái việc gì rồi còn lý lẽ, đúng là bom nổ chậm mà, không biết phải nuôi báo cô đến bao giờ nữa”. Mẹ chồng nói thế cũng chẳng phải bênh tôi gì cho cam, chẳng qua thấy cô không làm gì, bà thấy khó chịu mà thôi.
Cô chồng tôi đau chân không đi lại được. Tôi lấy lá về đun rồi bóp chân cho cô. Mẹ chồng nhìn thấy nguýt lên nguýt xuống, bảo cháu dâu có hiếu với cô thế.
Đến khi tôi bầu bí, mẹ chồng và cô ngày càng căng thẳng. Ai cũng muốn chăm tôi theo ý mình. Mẹ chồng bảo, người có bầu thì phải ăn uống tốt, chịu khó đi lại vận động, sau này còn dễ đẻ. Nhưng cô thì bảo, hạn chế hoạt động càng nhiều càng tốt. Thế là cứ mỗi buổi chiều, mẹ chồng lại đứng dưới sân gọi con dâu xuống cùng đi bộ thì cô anh ngồi cạnh mặt sưng mày xỉa lên với tôi. Tôi khó xử vô cùng.
Nhiều lúc nghĩ tôi thấy căng thẳng và mỏi mệt lắm, đi làm cả ngày đã áp lực rồi, về đến nhà còn áp lực tinh thần hơn. Nói với chồng, anh bảo anh biết tính mẹ với cô mà, 2 người vẫn vậy từ ngày xưa, anh bảo tôi chẳng nên để ý. Nói vậy, nhưng anh là con trai, có làm sao cũng không ai nói. Còn tôi phận làm dâu, việc gì cũng tôi gánh chịu, bỏ qua mà sống sao được.
Nhiều lúc tôi nghĩ, chẳng lẽ sinh con ra rồi xin ra ở riêng, chứ cứ tình trạng này kéo dài, chắc tôi stress mà chết mất. Có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh giống tôi, có thể cho tôi lời khuyên không?
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):