Anh ngoại tình. Khi biết điều đó, chị không làm ầm lên như những người phụ nữ khác. Cơm nước, con cái vẫn lo đầy đủ như thường ngày. Anh biết mọi chuyện đã vỡ lở, cũng bất ngờ khi thấy chị không có phản ứng thái quá gì. Do đó anh cũng chỉ im lặng.
Tối đó, anh và chị đã có một cuộc nói chuyện bình tĩnh. Chị lôi hết giấy tờ nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng, giấy tờ công ty và giấy khai sinh, bằng khen của con ra đặt lên bàn. Nhìn chị đem lần lượt từng thứ ra khỏi tủ, anh không biết chị muốn làm gì. Sự im lặng, bình tĩnh của chị khiến anh có chút bối rối.
Xong xuôi, chị ngồi xuống đối diện anh, dùng một một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc để đối thoại với anh:
- Em không còn đẹp, không còn dịu dàng và chiều chuộng anh giống như cô bạn anh phải không?
Anh không trả lời, chỉ rút một điếu thuốc ra hút.
- Anh yêu cô ấy hay yêu cái trẻ trung xinh đẹp của cô ấy? Nếu anh dám khẳng định thứ tình cảm của anh dành cho cô ấy là tình yêu, thì em không có gì để nói. Bởi em biết, tình cảm là thứ chúng ta không kiểm soát được. Sẽ chẳng có gì phải níu kéo nếu như anh không còn yêu em, không còn yêu cái gia đình này.
|
Sẽ chẳng có gì phải níu kéo nếu như anh không còn yêu em, không còn yêu cái gia đình này - Ảnh minh họa: Internet |
Chị dừng lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Còn anh thì cứ lặng lẽ mà rít từng hơi thuốc.
- Em có từng đẹp không? Có từng dịu dàng và chiều chuộng anh không? Hẳn là có nhỉ? Danh hiệu hoa khôi giảng đường năm đó chắn chắn không phải chuyện đùa mà.
Chị cười nhẹ.
- Hoa khôi năm nào giờ cũng đã trở thành một phụ nữ trung niên, nhan sắc phai tàn, tính nết thay đổi. Vì sao? Vì hiện thực hóa tình yêu vào cuộc sống đấy anh ạ! Những giấy tờ quan trọng này không phải của riêng anh, cũng không phải của riêng em. Em không có ý định mang ra đây để chia chác xem ai làm ra cái gì, ai xứng đáng nhận được cái gì. Nhưng em muốn anh nhìn rõ, công sức suốt bao nhiêu năm qua của cả hai chúng ta. Em xấu đi vì em không còn đủ thời gian chăm chút cho bản thân khi vừa lo con cái vừa lo sự nghiệp. Em không dịu dàng với anh, không có đủ thời gian quan tâm chiều chuộng anh vì em còn phải nấu cơm, dọn nhà, lo con học, hiếu lễ gia đình hai bên trong khoảng thời gian ít ỏi 8 tiếng đi làm và 5 tiếng ngủ. Còn cô bạn của anh thì sao? Cô ấy đẹp, nhưng cũng chỉ giống em nhiều năm về trước. Cô ấy dịu dàng, bởi cô ấy không có những áp lực cuộc sống gia đình. Cô ấy chiều chuộng anh, vì cô ấy không có những đứa con cần được chiều chuộng hơn.
Anh vẫn lặng im nghe chị nói. Anh nghĩ về chị trước đây, về những gì mà hai người đã trải qua. Đúng là anh đã cố tình quên đi rất nhiều điều tốt đẹp ở chị. Anh đã quên đi rằng trước kia mình đã phải rất tốn công tốn sức mới cưa đổ được cô hoa khôi hiền lành nhưng kiêu chảnh ấy. Cũng đã quên mất khoảng thời gian khó khăn khi cả hai vừa mới bước chân vào trường đời. Khi đó, anh lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có chút thành tựu rồi lại đổ vỡ. Xây rồi đổ, không biết bao nhiêu lần. Những lúc thất bại, chị luôn là người ở bên an ủi động viên anh. Không chỉ vậy, rất nhiều lần chị còn về nhà đẻ vay tiền để hỗ trợ anh gây dựng sự nghiệp. Cuộc sống của cả hai nhiều lúc rất khó khăn bởi tiền lương chị đi làm chính, làm thêm tích cóp được, đa số đều đưa hết cho anh thực hiện các dự án. Anh biết, chị rất vất vả. Vừa lo công việc, vừa lo chuyện của chồng, rồi từ khi con cái ra đời, chị lại càng bận rộn và vất vả hơn. Anh đã tự nhủ rằng, cần phải trân trọng người vợ này của mình.
Rồi sự nghiệp của anh cũng ngày một ổn định và phát triển vững chắc. Anh loanh quanh luẩn quẩn với những cuộc đàm phán, những bữa tiệc,…mà mất đi thời gian bên gia đình, vợ con. Lời tự nhủ khi nào cũng dần bị những cám dỗ bên ngoài rửa trôi hết. Anh đã ngoại tình.
Nghĩ đến đây, anh chợt cảm thấy một nỗi bức bách khó tả. Bức bách với chính mình. Vợ là người đã cùng anh đi con đường từ khó khăn cho đến hiện tại. Những lúc vấp ngã, cô ấy là người luôn ở bên an ủi, động viên và tin tưởng anh. Cô dùng tất cả sức mạnh của một người đàn bà để đưa anh đến thành công như ngày hôm nay. Vậy mà, anh, một thằng đàn ông, lại chẳng có đủ sức mạnh để thoát khỏi cám dỗ tầm thường.
Anh nghe chị nói tiếp:
- Phụ nữ, ai cũng muốn tìm cho mình một người đàn ông thành đạt để dựa vào. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự mới có thể giúp hai người đi hết con đường phía trước. Nếu anh cảm thấy khi anh hai bàn tay trắng mà cô bạn của anh vẫn cùng anh đi qua khó khăn như em đã từng làm, thì em thành toàn cho anh. Còn nếu như anh suy nghĩ lại, em sẽ bỏ qua mọi chuyện. Không phải em sợ mất bất kì thứ gì đang để trước mặt anh này. Em đã trưởng thành, nên em tin những gì em đã từng làm được một lần, thì cũng sẽ làm được lần hai. Lí do em muốn bỏ qua, chỉ đơn giản là em muốn trân trọng và tin tưởng vào anh lần nữa.
Điếu thuốc trên tay anh đã tắt lụi. Còn anh thì chật vật với chính con tim mình. Thật lâu sau, anh mới tìm được giọng nói:
- Anh xin lỗi. Và cũng cảm ơn em. Anh muốn mãi được gọi em là vợ!