Thế rồi hàng xóm lại bồi thêm: “Đẻ con gái như ông Tam đúng là mát cả mặt” khiến bố Na tự hào lắm.
Na là cô gái tỉnh lẻ, sau khi ra trường đi làm cô ở lại thành phố. Vừa có tài lại vừa có sắc nên Na đã lọt vào mắt xanh của con trai một giám đốc địa ốc có tiếng ở thành phố. Với vị thế nhà người yêu, có một đám hỏi lớn là điều không quá khó hiểu. Ai cũng tưởng “chuột sa chĩnh gạo” nhưng thực ra “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”.
Mọi thứ xảy đến với Na quá bất ngờ và lung linh, rực rỡ như một giấc mơ. Sau đám cưới xa hoa, mẹ chồng Na gọi vợ chồng cô lại bảo ban. Bà đon đả nói với con dâu : “Của hồi môn, vàng bạc con cứ đưa mẹ cất hết cho không vợ chồng trẻ sơ sẩy cái là mất hết. Lúc nào cần bảo mẹ đưa”. Mới về nhà chồng nên Na đành ngậm ngùi vâng lời mẹ.
Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Mẹ chồng Na là người phụ nữ sắc sảo, bề ngoài có vẻ bình thường nhưng lại thao túng được cả một gia đình. Bố chồng Na bận việc kinh doanh cũng không mấy khi để ý việc trong nhà nên mình bà quản hết.
Một tháng sau ngày cưới, Na mới thấm thía thế nào là cười trên môi mà khóc ở trong lòng. Mẹ chồng cô bắt chồng Na đi làm về phải đưa thẻ lương mẹ giữ, mọi thứ trong nhà nhất nhất phải theo lời mẹ. Bà còn thiết lập một loạt những quy định oái oăm như: Chỉ được ăn cơm ở nhà, con dâu sáng phải dậy bằng giờ với người giúp việc để nấu ăn sáng cho cả nhà, một tuần không được đi chơi tối quá 2 lần và mỗi lần phải về trước 9 giờ, vợ chồng vào phòng riêng không được chốt cửa nhỡ bên ngoài có chuyện gì mẹ còn gọi được,... Còn nhiều thứ kinh khủng nữa mà Na phải cắn răng chịu đựng bởi chồng cô là một đứa con ngoan, nghe mẹ răm rắp.
|
Ảnh minh họa |
Mới hai tháng đi lấy chồng mà Na cảm thấy như sống trong địa ngục. Về nhà ai hỏi cô cũng không dám nói thật. Mà tư tưởng ở quê Na cũng khắt khe lắm. Con gái đã đi lấy chồng không sống được phải bỏ về nhà đẻ sẽ bị cả làng dị nghị, làm xấu mặt gia đình.
Mang tiếng nhà nhiều người giúp việc mà Na vẫn phải làm đủ mọi việc. Cái biệt thự to gấp mấy lần nhà cô, mỗi lần dọn dẹp có sung sướng gì. Mẹ chồng thì kĩ tính, cũng chính vì vậy mà một lần vấp chân vào cục đá trong vườn Na bị sảy thai. Thay vì thương con dâu thì mẹ chồng cô lại nhiếc móc đủ kiểu. Nhưng cũng mừng vì sau đó bà chăm sóc Na chu đáo và đối xử với cô “dễ thở” hơn.
Một hôm, Na đi qua phòng mẹ chồng vô tình nghe thấy bà đang nói chuyện với chồng cô. Tò mò, Na nép mình ở góc cửa nghe ngóng. Chồng cô phân trần: “Nhà con nó mới như thế, sức khỏe còn yếu lắm, mẹ cứ từ từ rồi kiểu gì bà cũng có cháu”.
Mẹ chồng Na tỏ ra khó chịu: “Yếu cái gì nữa. Bác sĩ dặn kiêng cữ, bồi dưỡng thế nào tôi là người biết rõ nhất, anh không phải bênh vợ. Tôi chẳng hiểu anh yêu đương tìm hiểu kiểu gì, lấy cái con bé nghèo kiết xác là tôi đã không ưng rồi. Giờ ở làng vợ anh người ta còn đang đồn con Na nó bị vô sinh đấy. Anh muốn làm sao thì làm. Đã mất tiền mua mâm phải đâm cho nó thủng, hiểu chưa con?”.
Đau đến ngã khụy, Na dùng chút sức lực yếu ớt chạy vội ra ngoài, ra xa khỏi căn biệt thự đen tối ấy. Nước mắt rơi lã chã, mắt cô mờ đi, chân mềm nhũn, tim thắt lại. Nhất định có phải đánh đổi sĩ diện cô cũng phải thoát khỏi cái địa ngục này, nhất định…