Con đường công danh sự nghiệp của tôi không mấy thuận lợi. Học đại học ra, tôi cũng vác hồ sơ đi xin việc khắp nơi mà chưa tìm được chỗ “an cư” tử tế. Cuối cùng, may nhờ người chú họ, tôi xin được vào làm hành chính trong một cơ quan nhà nước, lại biên chế công chức ngon lành.
Cứ tưởng mình đã biết thân biết phận, ngoan ngoãn làm việc là yên ổn, nào ngờ về cơ quan tôi bị giao cho một chị sếp cực kỳ khó tính quản lý. Tuy mới gần 40 tuổi nhưng tính tình chị cực kỳ ẩm ương. Ăn mặc thì lúc nào cũng như gái mới lớn mười chín, đôi mươi, tính cách thì luôn tỏ ra nguy hiểm, thích nâng mình lên, thích hạ người xuống, làm việc thì lười nhác vào diện top đầu của cơ quan.
|
Chỉ vì ích kỷ mà chị sếp luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi (Ảnh: IT) |
Giờ làm việc của chị luôn bị ăn bớt để chuyển sang điểm phấn, tô son, rồi đi hẹn hò, tập tành. Nhưng với tôi, chị tính toán căn cơ từng phút. Công việc đổ lên đầu tôi như núi, trong khi tôi lai lưng ra làm không hết việc thì chị ngồi xem phim bộ Hàn Quốc, rồi khóc rồi cười với diễn viên. Trưa nào tôi cùng chỉ được nghỉ đúng 30 phút ăn cơm, tối đến vẫn phải mang hồ sơ giấy tờ về làm thêm. Nhưng hễ tôi có thái độ hay phản ứng gì là lập tức bị giáo huấn, lên lớp nửa ngày.
Đã thế chị còn thường xuyên đi nói xấu tôi với các lãnh đạo cấp trên, phần lộc lá gì mà tôi được hưởng chị tìm mọi cách để cắt xén, ăn bớt. Lâu ngày, tôi mới biết mụ sếp có tính ích kỷ, thấy tôi trẻ trung hơn, xinh xắn hơn, được nhiều anh trong cơ quan để ý hơn nên sinh lòng ghen ghét, đố kỵ. Bởi trước đây, tuy có tuổi nhưng chị vẫn được xếp vào hàng “hotgirl” của cơ quan với chiều cao 1m68 cùng nước da trắng ngần, ba vòng đầy đặn, con mắt lúng liếng đưa tình. Chị nổi tiếng là gái không chính chuyên, thờ ơ với gia đình chồng con, chỉ thích váy áo đong đưa quyến rũ trai trẻ. Theo nguồn tin nội bộ, tôi biết chị đang cặp bồ với một anh phó phòng cùng cơ quan.
Con giun xéo mãi cùng quằn, hôm vừa rồi, có người mách tôi là chị sếp đặt điều nói xấu tôi với lãnh đạo để tôi bị hạ mức thi đua, tôi ức lắm, quyết cho mụ sếp một “đòn đau”. Kế hoạch cướp bồ được tôi vạch ra và thực hiện chóng vánh. Bồ của sếp, anh phó phòng đẹp trai, phong lưu, nổi tiếng đa tình. Tiếp cận anh ta không khó, nhất là với một người trẻ có nhan sắc lại chưa chồng như tôi.
Tôi tìm hiểu anh tham gia tổ chức nào của cơ quan là tôi đăng ký, hoạt động nào có anh là tôi tham dự. Vậy là cơ hội tiếp cận đến gần hơn, chúng tôi cùng tham gia tổ chức các hoạt động của thanh niên, công đoàn, tổ chức kỷ niệm ngày lễ cho chị em, tết thiếu nhi cho các cháu. Lần nào có sinh hoạt ngoại khóa tôi cũng nhiệt tình giúp anh, vui vẻ bắt chuyện, thoải mái cười đùa. Hơn nữa, tôi còn kín đáo, chăm chút cẩn thận cho anh từng xíu một. Như lúc anh tham gia dựng các gian hàng trong hội chợ do cơ quan tổ chức, tôi thấy anh ướt đầm đìa mồ hôi, nên vội vã đi lấy cho anh chiếc khăn và cốc nước mát, dúi vào tay anh nhân lúc mọi người không để ý…
Anh đã ly dị vợ và đang ở với con gái, những ngày cơ quan đi chơi, tôi thường chủ động nhận trông con gái giúp anh để anh ngồi chén trà chén rượu với mọi người. Dịp hè vừa qua, cơ quan đi Hồ núi Cốc, khi sắp xếp mọi người lên thuyền đạp vịt, tôi cố đứng gần để được xếp lên thuyền cùng bố con anh, ai nhìn vào cũng bảo chúng tôi đẹp đôi như một gia đình hạnh phúc. Từ dạo tôi và anh thân thiết, khỏi phải nói cũng biết chị sếp tức giận đến mức nào, lòng dạ chị như kiến đốt, nôn nóng, bức bách, khó chịu, muốn hành hạ trút giận thêm lên tôi mà không có lý do.
Tôi hả hê nhất là bữa sáng qua, khi tôi và chị cùng phi xe đến cơ quan một lúc và gặp anh. Trong khi chị đang õng ẹo kêu đói rủ anh đi ăn sáng thì anh đã vội chạy ra chỗ tôi và nói: “Nhà xe chật rồi, cho xe vào khó lắm, để đấy anh dắt cho, mà em đã ăn sáng chưa, lát đi ăn bún Huế với anh nhé”. Những lời nói ân cần nhẹ nhàng của anh như cốc axit tạt vào mặt chị sếp, nhưng nó cũng thiêu rụi trái tim tôi. Cả ngày hôm ấy, lòng tôi thấy lâng lâng khó tả. Và rồi tôi cũng hiểu, tôi đã yêu anh ấy mất rồi, chân thành, sâu sắc từ khi nào tôi không biết nhưng một ngày mà không được gặp mặt, nói chuyện với anh dù chỉ 1 câu có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất.
Tôi không còn thấy hả hê trước sự ê chề của chị sếp nữa, tôi lại thấy mình đáng thương như kẻ đi săn bị rơi vào cái bẫy của chính mình. Sắp ba mươi tuổi, lẽ ra tôi phải chín chắn hơn, vậy mà bây giờ tôi không thể dứt ra được người đàn ông đào hoa, phong lưu đã qua một đời vợ này. Tôi muốn đến với anh mà bất chấp đánh đổi tất cả nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ giết tôi trước khi tôi làm điều đó, và anh cũng chắc gì đã chọn tôi làm bến đỗ cuối của đời anh.