Tôi và Hòa yêu nhau hơn ba năm, gia đình hai bên đều ủng hộ mối quan hệ này. Ba mẹ chờ mong ngày chúng tôi ổn định công việc để tổ chức lễ cưới. Tôi ra trường trước Hòa một năm và trúng tuyển vào biên chế của Sở Kế hoạch đầu tư của tỉnh.
Khi tôi xong tập sự, Hòa mới tốt nghiệp. Ba mẹ cũng nhanh chóng lo cho anh việc làm ở một dự án rà phá bom mìn. Trước ngày về quê nhận việc, Hòa tham gia một chuyến đi phượt lên Lâm Đồng cùng nhóm bạn thân. Chuyến đi đó đã cướp mất Hòa của tôi mãi mãi.
Anh bị tai nạn đường đèo, phải vất vả lắm mới đưa được thi thể về quê. Nghe đâu, vì nhường đường cho Phong – một người bạn thân mà Hòa mất mạng. Sau 4 năm từ ngày người yêu cũ mất, trái tim tôi vẫn đau đớn vô cùng. Tôi đã bỏ công việc ổn định ở quê để vào lại Sài Gòn – nơi chúng tôi đã có những ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc.
|
Ảnh minh họa. |
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy đó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mình. Tôi cứ nghĩ nhịp sống nhộn nhịp ở đây sẽ nhanh chóng giúp tôi vượt qua những ám ảnh của quá khứ. Nhưng không, tôi chỉ càng nhớ anh hơn và càng cô đơn khi không có gia đình, người thân bên cạnh.
Giữa lúc đó, Phong - bạn thân của người yêu cũ - âm thầm ở bên tôi. Anh là người quá tường tận về mối tình của tôi và Hòa. Anh muốn bù đắp và thay Hòa chăm sóc cho tôi vì ơn cứu mạng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể chấp nhận yêu Phong.
Nhưng cái tuổi nó đuổi cái xuân, ba mẹ tôi đứng ngồi không yên khi con gái cận kề ba mươi tuổi vẫn còn lông bông. Áp lực từ gia đình cộng với tâm lý buông xuôi từ ngày mất Hòa, tôi nhanh chóng gật đầu lấy Phong không chút đắn đo.
Theo ý của hai gia đình, tôi và Phong trở về quê lập nghiệp. Trầy trật mãi, tôi mới xin vào làm hợp đồng cho một công ty xây dựng còn Phong làm cho công ty gia đình. Sống với nhau, tôi mới thấy giữa chúng tôi quá khác biệt về cách sống và suy nghĩ. Phong không phải là người cầu tiến trong sự nghiệp, ỷ lại vào ba mẹ.
Cái ý định cao thượng của Phong khi lấy tôi không thể lấn át con người bản năng của anh. Từ ngày cưới, hầu như Phong dành hết thời gian vào chơi game và cờ bạc. Khi tôi có bầu, anh cũng chẳng thèm đếm xỉa dù chỉ một chút.
Đau buồn hơn, mỗi lần say rượu vào, anh lại lôi quá khứ của tôi ra để dằn hắt. Anh bảo: “Thằng bạn anh nó hưởng hết rồi, giờ anh chỉ còn chút cơm thừa canh cặn, kể ra như nó thế mà sướng”. Thậm chí, Phong còn biết rõ ngày giờ, địa điểm mà tôi trao đời con gái cho Hòa.
Tôi không nghĩ, những chuyện thầm kín tế nhị như thế, họ cũng tâm sự với nhau. Vì không chịu nổi sự xúc phạm của chồng, khi thai được 6 tháng, tôi xin về nhà ngoại ở. Và từ đó đến lúc con gái lên 1 tuổi, Phong không hề đoái hoài và nhà nội cũng vậy.
Tôi từng nghĩ, Phong bao dung độ lượng mới chấp nhận cưới tôi khi biết rõ mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng anh chỉ xem việc làm đám cưới với tôi là xong nghĩa vụ trả ơn cho Hòa. Còn mặc tôi tự bơi trong cuộc hôn nhân không hề có hạnh phúc.