Lên được cái ghế giám đốc, tôi cảm thấy cuộc đời mình tươi đẹp lên đến mấy chân kính. Thì có người đàn ông nào lên lãnh đạo mà không thấy oai với đời đâu cơ chứ. Trước kia chỉ là nhân viên, giờ được bổ nhiệm chức mới, quyền uy đầy mình, nói ối người phải nghe. Dù rằng cái chức giám đốc này một phần cũng nhờ vợ tôi mà có.
Giàu vì bạn sang vì vợ, tôi tài giỏi, tôi cưới được vợ giỏi thì có gì là sai đâu. Với lại hai vợ chồng tôi chung sống hòa thuận với nhau, tôi cũng rất được lòng gia đình vợ, đặc biệt là bố vợ. Bố vợ tôi tuy đã về hưu thế nhưng ít nhiều sau những cống hiến với cơ quan thì cũng có tiếng nói. thế nên đối với tôi, bố vợ chính là chỗ dựa đắc lực để thăng tiến trong sự nghiệp. Thế nên dù sao thì cũng vẫn phải nể vợ, nể cả nhà vợ.
|
Mọi sự đều diễn ra một cách lén lút vì nếu lộ ra thì tôi sẽ chẳng thể nào sống yên được với nhà vợ đâu. (Ảnh minh họa) |
Lên chức, tôi được quyền tuyển thêm một em thư ký. Phải công nhận em thư ký trẻ trung, xinh đẹp, nóng bóng nên chẳng nhìn nhiều vào năng lực thì tôi cũng đã đồng ý ngay rồi. Ngày ngày tiếp xúc gần gũi với nhau, tự bản thân tôi đã nảy sinh tình cảm.
Thì tránh là sao được cơ chứ. Thật lòng mà nói thì sau mấy năm chung sống, vợ tôi cũng đã chẳng còn được như xưa. Cô ấy giờ sồ sề chứ làm sao nóng bỏng được như em thư ký. Đàn ông mà, thấy cái đẹp ai mà chẳng thích thú hơn. Thế là tôi đã lén lút phản bội lại vợ con của mình.
Mọi sự đều diễn ra một cách lén lút vì nếu lộ ra thì tôi sẽ chẳng thể nào sống yên được với nhà vợ đâu. Ai ngờ đâu bản thân tôi lại để mọi chuyện đi xa quá. Ăn vụng 1 lần thì nhớ, vài lần thì quen mồm, thế là một tuần, tôi cứ hẹn hò với cô thư ký mỗi tuần 3 lần, ở 1 nhà nghỉ cố định thôi, kín đáo để tránh bị bại lộ.
Về nhà, tôi vẫn cứ quan tâm, chăm sóc, yêu thương vợ con. Tôi chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng ngày hôm đó, sự xuất hiện của người không ngờ ấy đã khiến tôi tái mặt.
Ôm cô thư ký, tôi mãn nguyện bước vào chỗ lễ tân để đặt phòng thì giọng nói của bố vợ vang lên làm tôi tái mặt:
– Bố coi như anh đi nhầm đường về nhà, vợ anh đang đợi cơm đấy.
– Bố, sao bố lại ở đây? Con… Con chỉ là…
– Bố đã nói rồi, coi như bố không nhìn thấy gì hết. Những chuyện sau đó con giải quyết thế nào thì giải quyết. Bố sẽ không can dự đến.
|
Nhưng đêm đó, thật không thể nào ngủ nổi trước những lời bố vợ nói. (Ảnh minh họa) |
Bố vợ tôi nói xong thì cũng quay lưng đi thẳng luôn. Tôi bảo cô thư ký cứ về nhà trước đi để tôi còn về nhà giải quyết những chuyện này. Lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Không phải sợ mất chức mất quyền mà là sợ mất gia đình, mất vợ con. Về tới nhà, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đêm đó, thật không thể nào ngủ nổi trước những lời bố vợ nói. Nhẹ nhàng mà tôi không thể nào không suy nghĩ được. Tôi quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ này, xin lỗi bố vợ nữa, còn chuyện thú nhận với vợ, tôi thật sự sợ sẽ vỡ tan hạnh phúc mất. Đúng là chẳng có cái gì đáng để đánh đổi bằng hạnh phúc gia đình cả.