Cùng chồng đi ăn cưới bạn thân, tôi xấu hổ muốn “độn thổ“

Google News

Bạn bè lâu ngày gặp nhau nên chúng tôi mải nói chuyện chẳng bận tâm đến chuyện ăn uống, đến khi nhìn lại mâm cỗ thì mọi người há hốc mồm nhìn nhau.

Khi yêu thì tôi không thấy anh có tật xấu gì nhưng lấy nhau về, anh dần bộc lộ khuyết điểm khiến tôi rất đau đầu. Chồng ăn ở rất bẩn, nấu bếp xong lúc nào cũng phải có người dọn, ăn không bao giờ chịu rửa bát. Quần áo thay ra cứ ném vào chậu, vợ mà không giặt chắc đến cái quần lót cũng chẳng có mà mặc.

Những tính xấu đó tôi có thể chịu đựng và cho qua nhưng chuyện ăn uống vô duyên của anh, tôi không thể chấp nhận nổi. Anh háu ăn lắm, trong mâm có hai con cá rô phi rán thì chồng xơi mất hai cái mình, vợ tắm xong ra ăn chỉ còn hai cái đầu và bộ xương.

Tôi thắc mắc thì chồng bảo phụ nữ ăn xương cho nhiều canxi, sinh con cho chắc khỏe!!! Lời nói của anh khiến tôi nghẹn cổ nhưng tôi vẫn chỉ khuyên chồng lần sau ăn uống phải nhớ để phần cho vợ một ít.

Nhưng dù cho có góp ý thế nào thì chồng cũng không chịu thay đổi, cứ ngồi vào mâm cơm là ăn rất nhanh, chẳng thèm để ý đến vợ đã ăn rồi hay chưa mà cứ thẳng đũa nhắm vào đĩa thức ăn cho đến khi hết sạch thì mới chịu đứng lên. Ngao ngán với tính xấu của chồng nên tôi để mặc, nói nhiều chỉ khiến gia đình bất hòa.

Cho đến một ngày bạn thân mời vợ chồng tôi đi ăn cưới, ở đó tôi gặp lại vài người bạn thời đại học và tất cả ngồi tròn một mâm cỗ. Trong khi chúng tôi mải nói chuyện chẳng bận tâm đến chuyện ăn uống, thỉnh thoảng mới nhấm nháp vài miếng. Thế mà chồng tôi ăn hết miếng này đến miếng khác, thoáng một cái đĩa giò còn duy nhất một miếng, vỏ tôm thì chất đầy chỗ anh ấy ngồi. Thấy ngại quá tôi đập chân chồng nhưng chỉ được một lát rồi ngồi rảnh rỗi quá anh ấy lại tiếp tục cắm mặt vào ăn.

Cung chong di an cuoi ban than, toi xau ho muon

Thật bất lực với chồng, theo mọi người tôi phải làm sao để dạy chồng cách ăn uống từ tốn đây? (Ảnh minh họa)

 

Để rồi khi bạn bè tôi quay ra thì đĩa nào cũng tanh bành, có đĩa thì hết sạch miếng ngon, có đĩa thì hết thịt chỉ còn lại rau... nên mọi người đành phải chuyển qua ăn cơm chan canh cho no bụng. Tôi ngại cháy mặt với bạn bè vì tính tham ăn của chồng, có lẽ lần sau tôi không dám gặp lại các bạn ấy nữa.

Ra về, tôi yêu cầu chồng chở thẳng đến chợ, mua liền cho anh ấy 2kg giò, đến nhà tôi ném hai bịch giò lên bàn ăn, yêu cầu chồng phải xơi hết đi để lần sau không thèm khát như thế. Đi ăn cỗ mà như chết đói vậy, chẳng biết giữ sĩ diện cho vợ, thấy đồ ăn là mắt sáng rực lên, không còn nhìn thấy ai bên cạnh nữa.

Anh ấy chẳng để tâm những lời tôi nói mà lấy dao thái từng miếng giò chấm nước mắm ngon lành. Ngán ngẩm quá tôi đi tắm, để xem anh ấy ăn được bao nhiêu, hi vọng lần sau sẽ nhớ đời.

Khi tắm xong tôi nhắc chồng ăn không hết thì cất vào tủ lạnh nhưng anh ấy thở hổn hển nói: "Anh ăn hết rồi. Lâu rồi không được ăn uống thoải mái thả phanh như thế này".

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, người gì mà ăn khỏe thế. Thật bất lực với chồng, theo mọi người, tôi phải làm sao để dạy chồng cách ăn uống từ tốn đây?

Theo Theo Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)