Tuổi trẻ ai cũng từng yêu, sống hết mình vì tình đầu để đổi lại những đau khổ, bài học tình trường đắt giá. Tôi cũng không ngoại lệ. Kết thúc mối tình 7 năm, thứ tôi nhận được từ Phong là sự phản bội, tệ bạc, mất đi 7 năm, thanh xuân đẹp đẽ vì người đàn ông không đáng. Cố gắng vực dậy sau cú sốc tình ái, tôi lao vào làm việc, chăm chút cho bản thân… Và rồi sau đó 3 năm tôi kết hôn.
Chồng tôi là một doanh nhân, anh ít nói, nóng tính nhưng rất yêu thương, chiều và hiểu tôi. Chúng tôi chỉ yêu 3 tháng rồi cưới nhưng đến giờ đã 5 năm, có 2 cậu con trai vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc, yêu thương nhau. Chúng tôi có những quy tắc riêng, tôn trọng, thấu hiểu, luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc con cái. Anh luôn ủng hộ tôi, chưa bao giờ anh nặng lời, hay làm tôi khó chịu điều gì cả.
Là một phụ nữ hiện đại, đẻ xong hết cữ tôi đi làm lại ngay. Hai đứa nhỏ đều gửi bà nội chăm hết, tôi cứ tất bật làm việc, chỉ mong cuộc sống của cả nhà tốt hơn, tôi phát triển bản thân hơn nữa. Thế nhưng dạo gần đây bà nội ốm yếu không trông cháu hộ được, bà ngoại thì ở xa tôi đành phải thuê giúp việc.
Giao con cho người lạ chăm tôi không yên tâm, nhưng không thể làm khác được. Nhờ người quen tìm hộ người giúp việc mãi, cuối cùng tôi cũng ưng một cô gần 60 tuổi. Cô nhanh nhẹn, biết việc và bọn trẻ con rất thích chơi với bà. Tôi đồng ý nhận cô với mức lương 6 triệu đồng, bao ăn bao ở.
Thuê trúng mẹ tình cũ làm giúp việc, tôi trả lương gấp đôi rồi thủ thỉ lời này khiến bà trách móc con trai cả đời-1
Cô Năm ở nhà tôi một thời gian, tôi mới biết hoàn cảnh nhà cô. Vợ chồng cô có duy nhất cậu con trai đã có gia đình nhỏ nhưng không hoàn hảo, vợ chồng thì ly hôn, 2 đứa con gái ở với bố, con dâu và con trai không hiếu thảo với bố mẹ. Ngược lại cậu con trai làm ăn thua lỗ toàn về báo nợ khiến bố mẹ vất vả chạy tiền. Lần nào cô kể về con trai mình cũng khóc, khóc vì vừa giận vừa con.
Thương cô, tôi cũng chỉ biết động viên cho đến khi cô mở ảnh gia đình khoe tôi. Ớ người khi nhận ra cậu con trai của cô Năm chính là Phong - tình đầu năm nào của tôi, tôi sững sờ vô cùng. Không ngờ sau khi phản bội tôi đến với vợ anh, cuộc sống hôn nhân của anh ta lại bất hạnh như thế. Hoá ra họ chẳng có kết cục gì đẹp đẽ cả.
Không ngại giấu cô Năm, tôi thành thật với cô rằng mình là tình đầu của Phong, ngày đó nếu anh không phản bội tôi có lẽ tôi giờ đã là con dâu cô rồi. Biết chuyện cô cứ cầm tay tôi khóc, trách tôi ngày đó sao không về nhà ra mắt cô sớm thì có lẽ đã khác. Tôi cười nhạt vì mọi thứ giờ đã khác, có lẽ thời điểm ấy chia tay Phong lại là điều tốt cho tôi.
Suy nghĩ cả đêm, tôi quyết định trả lương cho cô Năm gấp đôi coi như giúp đỡ cô bớt khó khăn. Thế nhưng cô từ chối, cứ cầm tay tôi mà khóc. Rồi vô tình tôi nghe được cô gọi điện cho con trai, cô khoe về tôi với Phong. Cô trách móc anh ngu dại bỏ tôi lấy người vợ không ra, lại đẻ 2 đứa con gái, nợ nần chồng chất trong khi đó cô kể về tôi, tiếc khi thấy tôi giỏi kiếm tiền, ngoan hiền, lại đẻ 2 đứa con trai.
Cả cuộc nói chuyện tâm sự, cô cứ trách Phong ngày ấy để tuột mất tôi, đời mới xuống dốc thế này. Còn tôi thì thở dài thương người mẹ tội nghiệp kia, nhưng đó là chuyện của quá khứ, bây giờ tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Còn Phong, phải chăng anh đang phải trả giá cho những sai lầm, tệ bạc của mình ngày trẻ?