Em năm nay 26 tuổi rồi. Ai cũng bảo đã đến lúc lấy chồng. Chỉ có em là thấy mình vẫn chưa sẵn sàng. Từ việc phải đối nhân xử thế, mẹ chồng nàng dâu cho đến chuyện cơm nước trong gia đình... việc nào em cũng thấy mình còn vụng về các chị ạ.
Nói ra thì thấy xấu hổ mà không kể không được. Em và người yêu quen nhau được hơn một năm rồi. Trong suốt quá trình ấy, đa phần là hai đứa hẹn hò và ăn ở ngoài.
Vì em không giỏi nấu ăn, thành ra chuyện bếp núc, em thấy mình tự ti lắm. Nhà trọ có bếp đấy nhưng em có bao giờ nấu đâu, toàn gọi về ăn cho tiện.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Thế rồi bữa đó, người yêu em đột nhiên sang nhà trọ. Trên tay anh là đống thực phẩm, nào cá nào thịt, nói chung là nhiều lắm. Hỏi để làm gì thì anh bảo muốn em nấu cho ăn một bữa.
Ai đời yêu nhau lâu thế mà chưa được vợ tương lai vào bếp nấu cho bữa nào. Em nghe người yêu nói thế thấy cũng thương, đành lăn vào bếp nấu một bữa. Mâm cơm thì cũng chẳng có gì đâu, chỉ là luộc con gà với rán quả trứng.
Mỗi tội nó lạ lắm. Lúc em rán trứng đã bỏ nước mắm rồi nhưng chẳng hiểu đầu óc thế nào lại quên béng đi. Lát sau lại cho thêm muối nữa. Thế là thôi, trứng rán mà mặn chát. Người yêu em vừa ăn vừa nhăn nhó. Thấy em cứ xị mặt ra, anh mới phải động viên:
“Ôi, có hôm anh còn nấu mặn hơn thế này. Thôi để anh đổi sang món khác. Nay còn luộc gà xé cơ đấy”.
Bình thường ở nhà em, bố mẹ luộc gà xong cứ để cả con xé cho ngon. Em cũng làm y như thế. Vậy mà vừa mới xé được cái đùi thì máu nó chảy ra từa lưa. Người yêu em mới hét lên:
“Thôi chết, em luộc trong bao lâu đấy? Sao vẫn sống nguyên thế này?”.
Lúc đó em mới nhớ ra là mình luộc đâu chừng 10 phút đã vớt rồi. Thấy da gà nứt ra, em tưởng chín nên mới tắt bếp đấy chứ. Ai mà ngờ là phải luộc lâu như thế mới chín đâu?
Mà xấu hổ nhất là hôm bữa về nhà người yêu ra mắt. Em cố tình đi vào cái khung giữa chiều để không phải ăn uống. Vậy mà bác gái cứ nhiệt tình giữ lại ăn tối. Xong rồi đến nửa buổi, bác bảo em:
"Này, giờ bác có việc phải đi đằng này tí. Cháu ở nhà chuẩn bị cơm nước giúp bác nhé”.
Nghe đến đó là mồ hôi của em tứa ra hết. Nhưng bác gái nói thế rồi, em nỡ lòng nào từ chối. Thấy nhà có con cá, em mới lên mạng tra xem làm kiểu gì thì mọi người bảo hấp gừng ngon lắm. Em cũng thái lát gừng ra rồi tẩm ướp như người ta bảo ấy.
Vậy mà tối vừa bày ra, cả nhà đã nhìn em ngao ngán. Người yêu em mới quay sang thì thầm: “Em ơi, cá này là cá khô, làm gì có ai mang ra hấp”.
Bữa đó cả nhà anh chẳng ai đụng đũa vào món cá. Còn em ăn thì thấy nó cay xè lưỡi vì bỏ nhiều gừng quá.
Chẳng biết em có bị âm điểm trong mắt mẹ chồng sau hôm ấy không? . Các chị ơi, có cách nào để cải thiện việc nấu ăn không? Chứ cứ như này chắc em ế cả đời mất.