Cuộc sống hiện đại bộn bề, con người ta luôn có đủ lý do cho sự bận rộn của bản thân, thế nên việc ai đó nhớ tới mình mỗi ngày, mỗi giờ, dành thời gian chia sẻ và trao đổi cảm xúc quả là một điều đáng trân trọng.
Mối quan hệ nào cũng bắt đầu bằng những lời nói ngọt ngào, đường mật, bằng một vài dòng tin nhắn hỏi han, quan tâm nhưng chỉ cần bẵng đi một vài ngày, vài tuần rồi thậm chí vài tháng, những dòng tin sẽ trở nên thưa dần.
|
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh |
Tuỳ vào mức độ thành công của quá trình cưa cẩm, đối phương hoặc sẽ trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của mình hoặc sẽ coi mình như một kẻ xa lạ, không còn chút kí ức nào. Nhưng dù thân mật hay hờ hững, trải qua một quãng thời gian kha khá, tựu chung sẽ vẫn gặp nhau ở hai từ “Lãng quên” đáng ghét mà thôi.
Bạn gái và tôi vừa chia tay tháng trước, nguyên nhân là vì chúng tôi quá bận rộn. Những dự án chất chồng, công việc kinh doạnh,tôi quá bận để có thể ăn cơm tối với cô ấy sau giờ tan làm, cùng đi xem phim, cùng thực hiện những kế hoạch nho nhỏ.
Còn cô ấy có quá ít thời gian để có thể kiên nhẫn chờ tôi nhớ ra những hành động ngọt ngào nhưng vô cùng đơn giản đó. Chúng tôi gần như quên rằng mình đang trong một mối tình và lãng quên nhau khi chưa cả kịp nói lời chia tay.
Việc lãng quên này thật sự đáng sợ, vì người trong cuộc luôn ý thức được những thứ quan trọng không hề muốn đánh mất nhưng vẫn để điều tồi tệ nhất xảy ra như một tất yếu mà chẳng thể có cách nào cứu vãn được.
Bận rộn và bộn bề chỉ làm cho người ta lãng quên những vật thể hữu hình quanh mình nhưng không làm biến mất sự hẫng hụt và nỗi đau sau đó…
Bằng chứng là tôi đã lãng quên người yêu cũ, lãng quên mối tình từng dốc công xây dựng của chính mình nhưng chưa một lần tôi quên được những vụn vỡ và hẫng hụt khi chia tay. Đau chứ, buồn chứ, chua xót và cay đắng chứ. Sau tất cả, cảm xúc là thứ không cách nào có thể lãng quên!
Thế nên điều đáng sợ nhất trong tình yêu đôi khi không phải là sự phản bội, không phải là sự chia ly, không phải là những tổn thương từ lời nói hay hành động thiếu kiểm soát trong cơn giận dữ nào đó, mà đơn giản là sự lãng quên giữa hai trái tim chẳng còn dành cho nhau quá nhiều những quan tâm cần thiết.