Năm nay tôi 32 tuổi, có 1 con trai. Trước khi lấy chồng, tôi yêu 1 người cùng lớp đại học. Chúng tôi chia tay nhau được 1 năm thì tôi gặp chồng tôi bây giờ.
Cuộc sống vợ chồng son ban đầu khá hạnh phúc. Nhưng từ khi tôi có thai, chồng tôi bộc lộ bản chất gia trưởng và vũ phu. Anh không cho tôi làm một số việc, nếu tôi trái ý là anh chửi ngay. Khi tôi bị ngã động thai phải vào bệnh viện cấp cứu, anh cũng không hề an ủi mà chửi do tôi không cẩn thận ngay trước mặt mọi người trong buồng bệnh. Hễ không vừa ý điều gì là anh lại chửi tôi.
Rồi đến một ngày, chồng tôi nhìn thấy tấm ảnh của tôi và người yêu cũ đang ôm nhau. Thế là chồng tôi lại phát điên lên và chửi tôi thậm tệ.
Từ đó, tôi chán chồng đến tận cổ. Mỗi lần anh đòi hỏi thì tôi đều lẩn tránh. Rồi anh lại chửi rủa tôi bằng tất cả những từ ngữ mà tôi không tiện kể. Có lần không đòi hỏi được, anh xé quần áo của tôi rồi đánh tôi. Cứ thế, tôi trở nên lãnh cảm, không thiết tha chuyện vợ chồng.
5 năm sống chung với nhau, hầu như ngày nào anh cũng chửi tôi. Tôi cắn răng chịu vì tôi không kiếm ra tiền. Tôi phải hy sinh công việc để ở nhà chăm con nhưng chồng tôi chẳng coi tôi ra gì. Tôi đi đâu một mình là anh thắc mắc, nghi ngờ lung tung rồi lại chửi nọ, chửi kia.
Hiện giờ, tôi thực sự phân vân trước hai lựa chọn. Một là tôi tiếp tục cam chịu để con có gia đình đầy đủ. Hai là tôi tự giải phóng mình để làm lại cuộc đời. Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa?./.