Đáng sợ nhất là kiểu đàn ông một nửa ra vẻ chân thành, quan tâm, dịu dàng… Một nửa lại khiến người phụ nữ của mình phải nhớ thương, đau buồn, mệt mỏi… Mới là kiểu đàn ông đáng sợ vô cùng.
Chính là kiểu không thể mang đến được niềm hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, nhưng lại cũng không chấp nhận buông tay để cô ấy ra đitìm một niềm hạnh phúc mới khác.
Những đàn ông vô tâm, khờ khạo, điều gì cũng không biết, làm gì cũng không nghĩ đến cảm nhận của người mình yêu. Cứ làm cô ấy buồn, cô ấy đau lòng, thì mới giải thích, xin lỗi… Nhưng xin lỗi đó thôi rồi lại lặp lại. Bao công sức phụ nữ cố gắng mở lòng để nói, để mong họ sửa đổi, đều phí hoài.
Đợi đến khi cô ấy dứt khoát từ bỏ, ra đi, vì đã quá chán nản, mệt mỏi… thì lại làm những biểu hiện như rất đau lòng, rất buồn, không thể đánh mất cô ấy. Khi đó mới biết nói những lời nhớ thương, tình cảm… khiến phụ nữ nao lòng, chùn chân, suy nghĩ…
|
Có một kiểu đàn ông đáng sợ hơn cả "Sở Khanh". Ảnh minh họa |
Phụ nữ, đôi khi ra đi để chờ đàn ông níu giữ, yêu thương, trân trọng họ hơn. Nhưng cũng có đôi khi, ra đi, cầu xin người đàn ông hãy im lặng, đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa cả. Cứ mặc để họ đau một lần. Còn hơn cứ sống trong những chuỗi ngày tâm trí rã rời…
Bởi phụ nữ vốn yếu lòng, và còn thương cuộc tình ấy, thương người ấy rất nhiều. Nhưng để quay về, thật sự họ chẳng dám nữa. Chẳng dám tin, quá sợ hãi rồi.
Bên nhau mà không hạnh phúc thì bên nhau làm gì? Yêu thương nhau mà không quan tâm nhau, không cố gắng vì nhau, mà gọi là yêu?
Thế nên, là một nguời đàn ông tốt, hãy để người phụ nữ của mình yên lòng ra đi, nếu không thể mang lại hạnh phúc, ấm áp cho cô ấy.
Còn nếu đã giữ cô ấy lại, thì xin hãy yêu thương cô ấy chân thành, yêu thương cô ấy thật nhiều. Bằng hành động thiết thực.
Cơ hội không đến quá nhiều lần trong đời. Rồi sẽ có lúc, tình cảm trong tim người phụ nữ sẽ bị cạn kiệt đi, qua nhiều lần hụt hẫng, tổn thương, thất vọng…
Lúc ấy, dù người đàn ông có nói gì nữa, có làm gì nữa… Cũng không ảnh hưởng được đến cô ấy nữa rồi!