Dù biết Tuấn đã từng có một đời vợ nhưng tôi vẫn đồng ý lấy anh. Tôi thương anh bởi sự tốt bụng, tính chịu thương chịu khó chứ chẳng phải vì bất kỳ điều gì khác. Sau hơn một năm tìm hiểu thì chung tôi quyết định làm đám cưới. Bố mẹ tôi biết anh là người nên cũng chẳng cấm cản nhiều, ông bà chỉ cần tôi cảm thấy hạnh phúc là được.
Nhưng anh em họ hàng thì lại không tiếc lời ngăn cản. Họ cảnh báo tôi về cảnh mẹ ghẻ con chồng, về chuyện vợ cũ của anh đã từng được lòng bố mẹ chồng ra sao và cả chuyện con chung cong riêng sau này. Tôi nghe xong cũng chỉ để đấy vì tôi luôn cho rằng tình yêu chân thành của chúng tôi sẽ vượt qua tất cả những định kiến đó.
Lúc mới yêu nhau, Tuấn đã kể cho tôi tất cả về chị, người vợ trước của anh. Họ sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Giống như những cặp đôi bình thường khác, họ quen biết, đem lòng yêu mến nhau rồi kết hôn. Ngày đó, gia đình 2 bên đều nghèo khó nên chẳng giúp đỡ được gì nhiều. Vì vậy mà sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ dắt díu nhau ra thành phố tìm việc làm.
Có sẵn bằng cao đẳng nghề, Tuấn xin làm công nhân trong một nhà máy. Nhờ sự cố gắng cũng như tính chịu khó, sau vài năm, anh trở thành tổ trưởng. Còn chị thì xin được làm kế toán cho một công ty nhỏ. Hai vợ chồng ki cóp làm ăn, họ tiết kiệm được một khoản nhỏ và quyết định sửa nhà cho bố mẹ cả 2 bên. Dù vợ chồng vẫn đang ở trọ nhưng cả hai đều đồng tình rằng bố mẹ chẳng còn sống được mấy nỗi, sửa sang nhà cửa cho ông bà sống thoải mái một chút là điều nên làm.
|
(Ảnh minh họa) |
Trớ trêu thay, sau khi sửa nhà xong thì chị đổ bệnh. Thời gian đó, Tuấn gửi con về quê cho ông bà lo còn mình thì vừa đi làm vừa vào bệnh viện chăm vợ. Vất vả thật nhưng nhìn vợ ngày ngày heo hon, gầy mòn vì bệnh tật, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Sau 3 tháng điều trị, bác sĩ tìm gặp riêng anh và thông báo rằng bệnh của chị đã quá nặng, mọi sự cứu chữa bây giờ chỉ làm chị thêm đau đớn chứ chẳng thể giải quyết được gì.
Rồi đúng như lời bác sĩ bảo, khoảng 1 tháng sau đó thì chị ra đi vĩnh viễn. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, chị đã nắm tay anh, vừa khóc vừa nói: "Em đúng là một người vợ, một người mẹ vô tích sự, chưa kịp làm gì cho 2 bố con thì đã phải rời đi. Vì vậy, sau khi em ra đi, anh phải tìm một người khác yêu anh hơn em, chăm sóc con tốt hơn em. Còn nếu anh cứ sống một mình và nuôi con như thế, em có chết cũng không cam lòng. Đây là di nguyện cuối cùng của em, anh phải hứa với em rằng sẽ thực hiện được."
Thời gian đầu sau khi chị qua đời, anh như kẻ mất hồn. Cú sốc quá lớn từ chuyện buồn này khiến Tuấn như trở thành một người khác. Lặng lẽ hơn, ít cười hơn, chỉ biết lao mình vào công việc và dành trọn thời gian cho đứa con nhỏ. Tuấn kể, có một thời gian, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy vợ và cùng chị thực hiện những điều đã hứa. Nhưng kỳ lạ thay, đến khi mọi lời hứa đã được thực hiện trong mơ thì anh lại chẳng mơ thấy chị nữa.
Tuấn kể, anh từng nghĩ sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác nữa ngoài người vợ quá cố. Nhưng trời xui đất khiến thế nào chúng tôi lại gặp nhau rồi nên duyên. Tôi giống như một luồng ánh sáng mới thắp lên hi vọng cho cuộc đời anh. Bé con nhà anh cũng khá quấn tôi. Thế là sau gần 1 năm yêu đương, chúng tôi tổ chức một đám cưới giản dị.
Khi tôi và Tuấn đang đứng trên sân khấu nhỏ ra mắt hai họ thì chị gái anh đứng dậy và tiến về phía chúng tôi trao một hộp quà nhỏ. Điều bất ngờ hơn là người gửi lại là tên của chị. Chồng tôi cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng cố giữ bình tĩnh để mở gói quà. Đó là một cặp nhẫn là một lá thư với mấy dòng chữ xiêu vẹo. Anh đọc lướt qua rồi nói nhỏ với tôi rằng anh sẽ đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe:
"Gửi Tuấn - người chồng mà em vô cùng yêu thương,
Có lẽ khi anh nhận được lá thư này thì em đã chẳng còn trên cõi đời này một thời gian dài rồi. Thế nhưng em vẫn muốn nói rằng, dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng em hạnh phúc khi được làm vợ anh. Và điều em tiếc nuối nhất chính là chẳng thể cùng anh sống đến đầu bạc răng long, chẳng thể chứng kiến con chúng ta lớn lên và trưởng thành.
Trong những ngày tháng bệnh tật, em đã luôn cầu nguyện anh sẽ gặp được ai đó thay em chăm sóc anh và con. Cặp nhẫn cưới này em định mua để kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta nhưng đáng tiếc lại không thể cùng anh thực hiện điều đó. Vì vậy bây giờ nó sẽ là món quà cưới của em dành cho anh. Anh nhất định sẽ phải sống thật hạnh phúc, sống cả phần của em nữa. Còn giờ thì hãy quên em đi và yêu người vợ hiện tại của anh thật nhiều nhé!"
Đọc xong những dòng chữ cuối cùng của chị, cả tôi lẫn Tuấn và tất cả những người có mặt trong đám cưới đều vô cùng xúc động. Mắt ai nấy đều đỏ hoe. Rồi chồng tôi lấy đôi nhẫn ra, đem lên tay anh ấy và tay tôi trong sự ủng hộ của mọi người. Chúng tôi cùng mỉm cười hạnh phúc bởi vợ chồng tôi vẫn nhận được sự chúc phúc đặc biệt của chị. Và tôi nhất định sẽ chăm sóc anh và con thật chu đáo để ở một nơi rất xa nào đó, chị được yên tâm.Vào đúng ngày cưới của tôi, một món quà được gửi đến từ người vợ quá cố của anh đã khiến không chỉ vợ chồng tôi mà cả hội trường đều đỏ hoe mắt vì xúc động.