Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có một cô con gái lên 3 tuổi. Vợ là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau từ thưở sinh viên.
Tôi rất yêu vợ, ngay cả khi lấy nhau về dù có nhiều chuyện xảy ra thì tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn không thay đổi. 5 năm, tình cảm tôi dành cho cô ấy luôn tuyệt đối, không mảy may có lỗi gì.
Tôi hiện là nhân viên kinh doanh trong một tập đoàn lớn. Công việc của tôi rất thuận lợi, đồng nghiệp hòa đồng, môi trường năng động, thu nhập cũng rất khá.
|
Ảnh minh họa. |
Sếp trực tiếp của tôi là phụ nữ. Chị gần 40 tuổi, đã ly hôn nhưng chưa có con cái gì. Sếp rất ưu ái tôi, một phần vì tính nết hợp nhau, một phần vì tôi rất được việc, cũng có chí tiến thủ trong công việc.
Tuy nhiên sếp có vẻ rất thích tôi. Chị luôn tìm cách thể hiện tình cảm, tôi tuy rất khó chịu nhưng vì hoàn cảnh nên không thể thằng thừng từ chối được, nếu tôi thái độ quá thì rất dễ mất việc, giờ mà thất nghiệp thì tôi không thể lo cho vợ con được.
Cách đây 2 tuần, tôi và sếp phải đi công tác trong Nha Trang. Thật sự tôi thấy lo lắng và bất tiện lắm, nhưng không còn cách nào khác nên đành đồng ý.
Hôm ấy sau khi giải quyết xong công chuyện, tôi và sếp về đến khách sạn cũng gần nửa đêm. Hôm đấy sếp uống say nên tôi đưa chị về phòng. Ai ngờ vừa nằm xuống chị đã ôm chặt tôi, vừa khóc vừa cầu xin tôi "cho chị một đứa con". Chẳng hiểu lúc ấy xui khiến thế nào mà tôi gật đầu đồng ý.
Tôi trở về nhà, mang theo ám ảnh trong lòng. Nhất là mỗi lần nhìn thấy vợ tần tảo nấu nướng, cơm nước, chuyện trò vui vẻ tôi lại bị ám ảnh, giày vò... Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa.