Trần Thị Lành, người mẹ 8X ở Quảng Ninh buồn bã than thở. Trước đây, cô học xong cấp 3 thì lấy chồng luôn. Cho đến giờ, cô cũng không hối hận khi quyết định đi lấy chồng sớm. Mặc dù lúc ấy cô bị gia đình ngăn cản rất nhiều.
|
Anh lạnh nhạt, rồi vô tâm, rồi hắt hủi vợ, nhiều lúc em tủi thân, chỉ biết khóc thầm (Ảnh minh hoạ) |
Đã hơn chục năm trôi qua, cô được trải nghiệm hết từ vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc trong hôn nhân. Giờ em đã có con gái 9 tuổi và con trai 5 tuổi. Nhà thì ở riêng, bố mẹ chồng cũng là cán bộ về hưu, có lương hưu, nên vợ chồng em không phải vất vả nhiều.
Nhưng thời điểm cả 2 đứa còn ở túp lều tranh, không có điện, phải thắp đèn dầu, mà 2 vợ chồng vẫn động viên nhau vượt qua. Càng sống bên nhau lâu, lẽ ra có 2 đứa con dễ thương đến vậy thì vợ chồng em phải thấy hạnh phúc, ấm áp hơn. Vậy mà, vợ chồng em cứ ngày càng lạnh nhạt, không buồn nói chuyện, chia sẻ những vui buồn hàng ngày như trước nữa.
Lành buồn rầu cho biết: Chồng em không phải trai đẹp, em cũng chẳng phải gái xấu, nói chung nhiều người bảo vợ chồng em đẹp đôi. Nhưng khi con càng lớn, nhà cửa yên ấm hơn, em lại ngày càng thấy chồng vô tâm với vợ con. Những ngày lễ tết của vợ con, anh không còn nhớ nữa. Anh cũng không quan tâm đến vợ con như trước đây, ngay cả lúc biết vợ cảm sốt, con ốm, anh vẫn thờ ơ, về muộn hoặc bận điện thoại, ti vi, chứ không sốt sắng, lo hỏi han, chăm sóc như xưa.
Nhận thấy sự thay đổi của chồng, em đã suy nghĩ nhiều và cùng chia sẻ, tâm sự, níu kéo anh gần gũi vợ con hơn. Nhưng anh nghe xong, lúc thì trầm ngâm, lúc lại tỏ ra cáu kỉnh rất lạ. Em lo lắng, nhưng vẫn cố chịu nhịn, tìm mọi cách chăm sóc chồng, tổ chức bữa ăn nhỏ để vợ chồng, con cái quây quần. Thế nhưng, cứ như duyên vợ chồng em đã hết vậy. Em càng cố níu kéo chồng, dỗ dành, chăm sóc anh hơn, thì anh lại đẩy em ra xa anh hơn. Anh lạnh nhạt, rồi vô tâm, rồi hắt hủi vợ, nhiều lúc em tủi thân, chỉ biết khóc thầm.
Có lần em đã hỏi thẳng anh: "Có phải anh có người khác? Hay anh đã chán em? Nếu anh không cảm thấy hạnh phúc và cần vợ con nữa, thì mình chia tay đi?", nhưng anh trừng mắt lên rồi nói: "Điên à, các con nó còn nhỏ". Rồi anh bỏ đi đến khuya, có khi tận ngày hôm sau mới về.
Giá như em học được một ít sự vô tâm, lạnh lùng của chồng thì tốt biết mấy, em sẽ đỡ phải buồn khổ, day dứt như bây giờ. Cứ dần dần, cả 2 vợ chồng em đều không nói với nhau câu nào, "chiến tranh lạnh" cứ đến tự nhiên, không ai buồn mở lời với ai. Em cứ khóc hết nước mắt lại thôi, cố tìm niềm vui ở 2 con và công việc.
Cho đến một ngày, anh đi đâu về khuya sặc mùi rượu và nôn đầy nhà. Em bực mình có nói anh mấy câu, anh liền đấm thẳng vào mặt em rồi chửi: "Cút con mẹ mày đi". Có 2 con chạy ra kéo tay mẹ, nên 3 mẹ con vội trốn vào phòng, vì sợ anh say rượu, hung lên em lại bị đánh tiếp. Sau hôm ấy, em vẫn cứ nhịn hết, không một lời trách mắng chồng, tự nhủ mình cứ bỏ qua hết để sống vì con, để con có bố.
Thế nhưng, mọi nỗi buồn, nhịn nhục của em cũng không cứu vãn được cuộc hôn nhân đã nguội lạnh từ rất lâu ngày. Em đã được một người bạn thân của anh cho biết, anh là Gay. Anh đã đi lại, gắn bó với một người đàn ông khác 5 năm nay. Vậy là đã rõ. Em bàng hoàng bỏ hết thời gian đi làm để tìm hiểu sự thật mà chồng em giấu kín bao năm qua. Sau cú sốc tinh thần khiến em bủn rủn chân tay, với những gì trực tiếp nghe được, thấy được. Anh đã quỳ xuống chân em để xin lỗi, xin em tha thứ. Anh không muốn chuyện này vỡ lở ra ngoài, sợ bố mẹ, gia đình anh sẽ khó sống nổi với đàm tiếu thiên hạ.
"Em vẫn quyết định ly hôn trong nhẹ nhàng với lý do không hợp nhau. Bí mật của chồng, em xin giữ lại cho riêng mình, coi như đó là chút nghĩa tình cuối cùng dành cho người đàn ông em đã từng yêu. Cuộc ly hôn của em và chồng lặng lẽ, không tiếc nuối, không oán hờn. "Cuộc sống là những thử thách, khiến mỗi con người phải vượt qua nó, khi không may vấp phải", em đã nói với chồng như thế, sau lần gặp và cái bắt tay chia xa cuối cùng ở phiên toà ly hôn cách đây đã 3 năm".