Hân vừa trở về từ viện phụ sản, cô cựa mình trên giường nhà vì cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau ca vượt cạn thành công.
Lần thứ 2 đi viện sinh con, nhưng những cảm giác đau đớn xen lẫn thiêng liêng vẫn như lần đầu tiên. Hân hạ sinh một cô con gái bé bỏng, nhìn con nhỏ nhắn nằm trong vòng tay, niềm hạnh phúc lan tỏa tưởng như có thể xóa đi mọi nỗi vất vả đã trải qua.
Chồng Hân từ phòng tắm bước ra, vén chăn lên giường, ôm vòng lấy hai mẹ con Hân thủ thỉ: “Giờ mình đặt tên cho công chúa bé bỏng thôi em nhỉ? Con vừa xinh giống em lại vừa trắng giống anh ha!”.
“Em đang nghĩ cái tên Ngọc Linh, vừa lấy đệm tên bà nội, mà nghe rất vang nữa!”, Hân khẽ nheo mắt cười.
“Thế… Hà My thì sao? Anh lại rất thích tên đấy”, chồng Hân suy nghĩ một lúc.
“Hà My cũng vang đấy, mà còn cá tính nữa. Nhưng em thích Ngọc Linh hơn. Hay mình hỏi ông bà?”
“Anh ưng tên Hà My lắm vì cái tên đó là tên anh đã định đặt cho con gái từ hơn 10 năm trước rồi".
“Sao, là tên của cô nào anh thích hả? Đừng có “léng phéng” đấy!”
“Đúng rồi, anh thích cô Hà My đấy! Con gái anh thì anh phải thích rồi chứ. Đặt tên Hà My em nhé!”
|
(Ảnh minh họa) |
Hân ậm ừ gật đầu với chồng, anh vốn rất giỏi thuyết phục cô, ai cũng bảo anh khéo léo và “mồm mép”. Hân nghĩ tên nào cũng được, miễn là yêu thương con, dạy dỗ con thật tốt. Cô có hơi cảm thấy lưỡng lự trong lòng, và cô thấy được sự chần chừ và xôn xao trong mắt anh, nhưng Hân tự nhủ: “Không sao, chắc lần đầu có con gái, ba nào chẳng hồi hộp thế".
Bẵng đi một thời gian, hôm đó Hân quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút, bèn mở tủ lục lại những bộ quần áo mặc trước khi mang bầu. Thời con gái mà, ai chả có những bộ váy mình ưng mắt nhưng lại không có dịp để mặc, vì công việc, vì bầu bí mà mất đi thời gian dành cho bản thân.
Ngăn tủ thật sâu được mở ra, Hân nhớ là cô có chiếc váy hở vai màu vàng rất đẹp, khi nhấc lớp quần áo gấp của chồng lên, cô bỗng nhìn thấy một cái túi vải rơi ra từ túi quần đùi của chồng.
Hân mở túi vải ra theo quán tính, bên trong nhét cẩn thận rất nhiều đồ nhỏ xinh, Hân đoán đó là những kỷ vật thời xưa của chồng. Loáng thoáng lóe lên ánh sáng, đó là một chiếc gương nhỏ, loại gương soi cầm tay của con gái xưa. Hân lật mặt gương lên, đằng sau có khắc tên chồng Hân và… Hà My. Cô sững người lại…
Bữa cơm tối trôi qua ảm đạm, Hân sốt ruột và hoài nghi về chồng. Chồng Hân đang làm việc bên máy tính, đã 10 giờ tối, Hân đẩy cửa phòng, giơ chiếc gương lên:
“Anh giải thích cho em về nguồn gốc của chiếc gương này".
“Ơ… Em… Tại sao em lại có nó?”, chồng Hân sửng sốt lắp bắp đáp lời.
“Em thấy ở trong túi ở tủ quần áo. Em xin lỗi vì đã tò mò, nhưng chúng ta là vợ chồng, em nghĩ anh không nên giấu em về những điều này chứ.”
“Anh không giấu em, chỉ là không tiện nói. Đây là… là kỷ vật của anh với người yêu cũ…”
“Người yêu cũ?”, Hân thảng thốt. “Người yêu cũ anh tên Hà My ư?”
“Ừ… cũng hơn 12 năm rồi.”
“Và anh đặt tên con gái chúng ta là Hà My? Anh bị sao vậy? Sao anh có thể làm thế chứ? Anh đang đùa với em à!”
“Anh cũng chỉ định đùa thôi nhưng em lại đồng ý. Tên Hà My cũng rất hay mà. Thôi em đi ra ngoài đi, anh làm nốt.”
Hân không thể tin nổi những gì chồng vừa nói với cô. Đùa ư? Hay ư? Đặt tên con gái theo tên người yêu cũ là hay ư? Nước mắt Hân lăn dài trên má, người đàn ông của cô, bố của các con cô, tại sao lại còn vương vấn người cũ lộ liễu thế này. Cô khóc nấc lên.
Giờ đây, mỗi lần gọi tên con gái yêu quý, Hân lại thấy gợi lên cảm giác ghen tức vô hình với người yêu cũ của chồng. Thật sự quá trái ngang.