Cô gái nào kết hôn cũng chỉ mong chồng mình biết quan tâm săn sóc bố mẹ vợ giống như bản thân họ hết lòng vun vén cho gia đình bên nội. Được như thế, cả đời phụ nữ nguyện hi sinh tất cả vì chồng mà không bao giờ đòi hỏi, than trách. Tiếc rằng không phải người đàn ông nào cũng đủ tâm lý, hiểu lòng vợ như thế. Tuy xã hội phát triển nhưng vẫn còn không ít mày râu bảo thủ cho rằng phụ nữ đã lấy chồng là chỉ lo toan cho nhà chồng, giống tâm sự của người vợ trong câu chuyện dưới đây.
Câu chuyện cô ấy kể như sau: "Người ta gả con gái đi là có thêm 1 chàng rể hiền như con trai trong nhà. Bố mẹ em ngược lại, từ ngày có rể lúc nào cũng căng thẳng, chỉ sợ mất lòng con rể, con gái mình lại khổ.
Chồng em mới 33 tuổi nhưng ham nhậu nhẹt, bia rượu. Anh vin lý do tính chất công việc phải ăn uống xã giao. Tuy cũng không tới mức nát rượu nhưng cứ ngoài giờ làm việc, ai gọi anh cũng đi, thời gian dành cho gia đình không có. Việc lớn nhỏ trong nhà mình em lo liệu hết, đến ốm cũng chẳng được nghỉ ngơi.
Bài chia sẻ của người vợ
Đã thế chồng em còn có tính thù dai. Bản thân anh không hoàn hảo gì song trước mặt bố mẹ vợ lúc nào cũng kênh kiệu tỏ vẻ như em may mắn lắm mới lấy được anh ấy. Mỗi lần sang chơi, cứ đặt mông xuống ghế là chê bai vợ con thế này vợ con thế khác tới bố mẹ em nghe còn phát bực. Có điều biết tính con rể nên ông bà cũng bơ đi cho con gái mình yên thân.
Có lần em sốt vi rút nằm bẹp trên giường cả tuần liền, chồng vẫn ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến đêm khuya, không ngó ngàng hỏi han tới vợ. Sau em phải gọi nhờ mẹ đẻ sang chăm.
Chứng kiến con rể vô tâm, sống thiếu trách nhiệm với gia đình quá. Mẹ em thương con gái, trong bữa cơm mới nhẹ nhàng nhắc nhở anh là phải biết quan tâm tới vợ hơn. Rằng vợ chồng cần nhau nhất những lúc ốm đau mà anh cứ dửng dưng như không thế là không được. Không ngờ anh tự ái, bỏ đũa đứng dậy không ăn nữa. Mẹ em biết ý cũng không nói thêm.
Sau lần ấy, chồng em tỏ luôn thái độ với nhà ngoại, mấy tháng không sang nhà chơi. Nhà có việc, bố mẹ gọi vợ chồng về ăn uống anh toàn kiếm cớ bận không về được cũng không cho vợ về nhiều. Em mà nói thì anh bảo: 'Ông bà ấy có coi thằng rể này ra gì mà tôi phải về đó'.
Hôm vừa rồi cả bố mẹ em đều bị sốt xuất huyết. Anh trai chị dâu em làm ăn xa không về được nên em bảo chồng tự thu xếp việc nhà cho em về chăm bố mẹ 2 ngày cuối tuần. Lúc nghe vợ nói, anh ấy trợn mắt cấm luôn nói em là phận gái, lấy chồng rồi là hết, không có nghĩa vụ chăm nom. Nếu em cố tình đi, đừng trách.
Thất vọng với thái độ của chồng, em chán không buồn nói lại mà cứ lẳng lặng về ngoại. Không ngờ, em về được 1 lúc, chồng đã gọi shipper mang vali quần áo đồ đạc của em để giữa cổng nhà vợ, còn nhắn tin: 'Cô ở luôn bên đó, khỏi về'.
Cố nấu cho xong nồi cháo để bố mẹ ăn uống nghỉ ngơi em mới lấy xe về qua nhà. Thấy vợ, chồng em quát thượng bảo về làm gì. Em nhẹ nhàng đặt đơn ly hôn xuống bàn bảo: 'Tôi có cưới xin ăn hỏi đàng hoàng, nhà này cũng một nửa do công sức tôi làm ra, đương nhiên tôi có quyền về. Nếu có đi, anh phải ký vào đơn này, khi tôi với anh đã chính thức không còn là vợ chồng, mọi tài sản chia đôi. Lúc ấy tôi sẽ không về đây làm gì nữa'.
Chồng em nghe xong trợn mắt bảo vợ dám thách anh ấy, nhưng em chỉ vào lá đơn đã ký sẵn, cùng 1 loạt nội dung kê khai tài sản yêu cầu chia đôi khiến anh ta ngây người hết nhìn đơn lại nhìn vợ. Để lá đơn đó, em giục chồng ký nhanh đưa lại cho em để em còn gửi ra phường rồi lên xe về nhà đẻ".
Phụ nữ khi yêu vốn bao dung không tính toán nhưng khi đã thất vọng mà buộc phải chọn cách buông bỏ thì họ cũng dứt khoát sòng phẳng tới lạnh lùng. Giống cách hành xử của người vợ trong câu chuyện trên là ví dụ điển hình. Vậy nên khi vợ còn yêu thương hết lòng vì gia đình, đàn ông hãy biết trân trọng, giữ gìn bởi một khi đã mất, cả đời các anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.