30 tuổi, chồng đã có đủ mọi thứ trong tay. Anh làm chủ một doanh nghiệp liên quan đến phần mềm có hơn 50 nhân viên, có nhà tại một khu đô thị dành cho những người giàu có, sành điệu, có vài chiếc xe ô tô và rất nhiều những cô gái chân dài lúc nào cũng vây quanh, bám lấy anh khi có cơ hội.
Anh nhanh chóng quên mất rằng, để có ngày hôm nay, tôi và anh đã phải trải qua những tháng ngày gian khó trước đó. Số tiền vài trăm triệu để biến ý tưởng của tôi và anh thành hiện thực cũng là nhờ vào bố mẹ tôi. Bây giờ, anh đã trả hết nợ, nhưng không có nghĩa là phủi sạch những sự giúp đỡ đó.
Tôi gợi nhớ anh chuyện quá khứ, anh lại trách tôi kể công, nói nhiều và tự cho mình cái quyền có một cuộc sống thỏa mái hơn. Anh gặp gỡ nhiều cô gái, chiều chuộng họ, vì cho rằng họ mới thực sự là người hiểu và mang lại hạnh phúc cho anh, chia sẻ được với anh những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
|
Ảnh minh họa |
Anh không chọn cách ly hôn với tôi, nhưng đối xử với tôi không ra một người vợ. Anh lấy lý do công việc đi tối ngày, không về ăn cơm với mẹ con tôi, và khi trở về nhà cũng là lúc người anh mềm rũ, nhiều đêm anh không ngủ ở nhà, tôi điện thoại cho anh thì tắt máy. Có hôm chăm con ốm, điện thoại cho anh, tôi chỉ nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng đàn bà nói, tiếng rên hổn hển.
Tôi hiểu, chồng đã làm những gì sau lưng mình, nhưng không có bằng chứng, cũng không muốn khoét sâu hơn vào nỗi đau. Bởi từ khi chồng thay đổi, bản thây tôi đã xác định, đã lên kịch bản cho cuộc đời mình. Rằng, có thể chúng tôi sẽ không cùng nhau đi trọn con đường như anh đã từng hứa.
Cho đến một ngày, công ty của chồng đứng trước nguy cơ phá sản, các đối tác quen trước đây không còn tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của anh sau nhiều lần sai hỏng, phải bồi thường hợp đồng. Họ tìm đến những dịch vụ tốt hơn. Nhiều nhân viên cốt cán của công ty cũng xin nghỉ việc để đầu quân cho một môi trường mới.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, chồng phát hiện mình bị mắc căn bệnh xã hội lây qua đường tình dục. Căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh, khiến anh cảm thấy lo lắng.
Đến lúc này, chồng mới tỉnh ngộ và nhận ra rằng, mình đã bỏ phí một khoảng thời gian dài vào những mối quan hệ không đáng có. Anh xin lỗi tôi, muốn tôi cùng anh làm lại từ đầu, muốn vực lại công ty tôi và anh đã vất vả gây dựng.
Tôi còn yêu anh, tất nhiên, sẽ trao cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng chưa lúc nào tôi thôi lo lắng, liệu anh đã thực sự muốn quay về, làm lại với mẹ con tôi hay không?.