Nhiều người đàn ông vẫn chưa hiểu hết được giá trị của hai chữ "gia đình" và vai trò của người phụ nữ. Ý nghĩa của người vợ chưa bao giờ được thể hiện bằng việc họ kiếm ra bao nhiêu tiền mỗi tháng.
Người chồng ngoại tình với lời biện minh nực cười
Vân (29 tuổi) chia sẻ cô bầu sinh đôi nên phải nghỉ làm ngay từ lúc mang thai. Vợ chồng cô thuê thêm một người giúp việc vì mình Vân không thể chăm sóc nổi hai bé cùng lúc.
“Dẫu có người phụ nhưng tôi vẫn bận tối mắt tối mũi, không có nhiều thời gian dành cho bản thân. Có chút rảnh rỗi thì lại muốn chăm nhà cửa, tự tay vào bếp nấu nướng cho chồng, thể hiện sự quan tâm và tình cảm kẻo vợ chồng lại xa cách vì quá bận rộn”, Vân kể.
|
Ảnh minh họa |
Vân hiểu Dương - chồng cô đi làm lo cho cả nhà rất vất vả và áp lực. Cô luôn cố gắng chăm con và quán xuyến gia đình chu đáo. Giai đoạn này qua đi, khi các con cứng cáp hơn thì vợ chồng sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau.
Ấy vậy nhưng Dương không hiểu suy nghĩ và sự cố gắng của vợ. Hết giờ làm, anh thường nấn ná bên ngoài, tới đêm khuya mới về nhà. Vợ hỏi thì Dương thẳng thừng buông lời: “Về nhà toàn tiếng khóc trẻ con, nhức hết đầu”.
“Tôi quá bận, không có thời gian xem xét chồng đi đâu làm gì mỗi lúc tan sở. Cho đến khi hai con được 7 tháng thì tôi phát hiện chồng bỏ tiền bao gái bên ngoài. Mỗi tháng anh cho cô ta tới 15 triệu đồng”, Vân nói.
Số tiền ấy đúng bằng tiền chi tiêu Dương đưa cho vợ mỗi tháng. Với 15 triệu, cô vừa phải trả lương giúp việc, mua sắm mọi thứ cho con và cả chi tiêu ăn uống trong nhà. Tiền thuê nhà tự tay Dương nộp nửa năm một lần. Với hai đứa trẻ, số tiền đó chắc chắn không đủ. Vậy nhưng Vân không dám đòi hỏi thêm vì cho rằng lương của chồng chỉ có thế. Mẹ cô thấy con gái và cháu ngoại thiếu thốn, tháng nào bà cũng gửi thêm cho Vân vài triệu mới đủ cô chi dùng.
“Cô cũng cầm tiền tôi đưa hàng tháng chứ có khác gì đâu mà tỏ vẻ khinh thường người khác? Vợ ăn bám chồng thì khác gì gái bao, thậm chí còn không bằng. Ở bên cô ấy, tôi còn được chiều chuộng đủ kiểu, về nhà thì chỉ thấy áp lực và mệt mỏi!”, Dương hùng hổ lên tiếng.
Chồng quặn thắt tim gan nhận ra một chân lý “để đời”
Vân “cạn lời” trước lý lẽ và cách suy nghĩ của Dương. Cô thấy anh cũng chưa thực hiện tốt vai trò làm bố, ngoài đưa tiền chi tiêu hàng tháng thì anh gần như coi trẻ con là mối phiền phức. Giờ anh lại ngoại tình, không có thái độ hối lỗi, nhận sai, Vân thấy chẳng còn lý do gì để níu giữ hôn nhân.
“Ngay sau đó tôi dọn đồ, đưa các con về với bố mẹ. Trước đây mẹ cứ đòi đến trông cháu nhưng tôi từ chối vì muốn bà được nghỉ ngơi. Song lúc này có lẽ tôi cần đến sự giúp đỡ của bà”, Vân cho hay.
Cô đưa theo cả người giúp việc về nhà mẹ đẻ, nhờ thêm bà ngoại trông cháu, còn cô xin việc đi làm lại. Qua vài tháng Vân đi làm có lương, dù còn vất vả khi con vẫn nhỏ nhưng cuộc sống mới của 3 mẹ con cô cũng coi như đi vào quỹ đạo.
Sau khi vợ đưa con bỏ đi, Dương chẳng lấy đó làm buồn. Anh thoải mái đến với người tình, tuần 7 ngày thì 3 ngày anh ngủ lại chỗ cô ta. Được cô nàng chiều chuộng, rót mật vào tai, Dương còn nghĩ nếu cứ đà này sau một thời gian nữa anh sẽ cầu hôn cô ta.
Lần đó anh phải dầm mưa hơn 1 tiếng đồng hồ nên ốm nặng, lên cơn sốt cao. Tới nhà người tình, cô ta chạy ra ngõ mua cho anh bát cháo dở tệ, thêm vài viên thuốc cảm rồi báo có việc bận, ra ngoài "mất hút".
Ngủ lơ mơ đến nửa đêm, Dương nghe được những tiếng động lạ ngoài phòng khách. Anh gắng trở dậy, để rồi phải chết đứng khi bắt gặp cảnh tượng người tình và 1 gã đàn ông lạ đang "mây mưa" cuồng nhiệt trên ghế sofa. Thì ra cô ta tưởng anh mệt ngủ say li bì nên liều mình dẫn 1 trong những gã người tình khác về nhà, định bụng "vui vẻ" xong thì tiễn đi.
Dương quặn thắt tim gan vì hối hận. Lúc này anh đã có thể nhìn rõ hơn bao giờ hết sự khác nhau giữa vợ và ả gái bao kia. Một bên là linh hồn của gia đình, là mẹ của các con anh, một bên chẳng khác gì "rác rưởi". Sao anh có thể ngu ngốc đặt ngang hàng trên bàn cân so sánh?
"Chồng đến tận nơi quỵ lụy xin tha thứ nhưng tất cả vỡ nát rồi, sao có thể vá víu lại được?", Vân cho hay. Tới lúc này Dương có hối hận hay làm gì để chuộc lỗi thì cũng đã muộn rồi.