Chiều nay, tôi thấy chị thân tàn ma dại đến tìm tôi, vừa khóc vừa kể chuyện bị chồng phụ bạc, tim tôi quặn thắt từng hồi. Chị tên Liên, là chị họ tôi.
Da chị nám sạm đen, tóc lưa thưa bết dính búi đại thành một cục lủng lẳng phía sau, thân hình xồ xề ẩn sau bộ đồ bộ rộng tuếch quê mùa, toàn thân bốc lên mùi như sữa thiu. Thật tôi không dám nghĩ đây từng là người chị xinh đẹp nhất nhì trong nhà, được người đưa kẻ đón một thời.
Chị kết hôn mới 2 năm. Chồng chị cũng là người có học thức, xứng tầm với chị. Anh ta không đẹp mã nhưng được cái cao ráo có duyên, ăn nói lịch sự đĩnh đạc lắm. Vẫn nhớ ngày cưới, cả dòng họ còn khen cái Liên khéo chọn chồng…
Thế mà giờ đây, chị tâm sự với tôi trong tiếng nấc nghẹn chua xót: “Anh Cường, ảnh nói hoặc là chị chọn cách làm như không biết gì, ảnh vẫn qua lại với con bồ nhí nhưng không bỏ vợ bỏ con… Trách nhiệm trong gia đình ảnh vẫn sẽ làm tròn… Hai là, chị muốn li dị thì cứ việc li dị, con chị tự nuôi…”. Tôi khuyên chị bình tĩnh để kể rõ đầu đuôi. Chị khóc lớn một hồi, rồi bắt đầu kể rõ ràng hơn.
Chị nói, từ lúc chị có bầu bé Kitty tới lúc sinh, anh Cường ban đầu còn quan tâm chăm sóc nhưng lúc sau lơi dần, thậm chí lơ là hẳn. Anh thường đi sớm về muộn, có lúc nói đi công tác mấy ngày chưa về. Chị bầu bì ở nhà dưỡng thai, thấy chồng thường vắng nhà chị rất tủi thân, nhưng nghĩ anh đang lo công việc nên cũng chẳng dám hỏi han nhiều.
Ảnh minh họa: Internet
Ngày chị sinh, chỉ có ba mẹ ruột và ba mẹ chồng túc trực, còn anh Cường báo bận công tác đột xuất về trễ. Chị sinh được 2 hôm mới thấy mặt chồng.
Ấm ức, tủi thân, chị khóc tức tưởi trong bệnh viện. Anh Cường dỗ dành, rồi bồng con, ra vẻ mừng vui thương con lắm, nên chị cũng nguôi ngoai dần dần.
Sinh con xong, thấy anh vẫn đi sớm về khuya nhưng chị quá bận bịu với con nhỏ nên chẳng còn thời gian quan tâm đến nữa. Anh rất ít khi dỗ con hay phụ chị chăm con. Mọi việc đều do chị tự làm hoặc mẹ chồng giúp đỡ. Nhiều lúc nhờ chồng ẵm con, chừng 2 phút là anh quăng trả lại, rồi ngồi đó thản nhiên ôm điện thoại chơi.
Tối hôm đó, chị khó ngủ, vô tình thấy điện thoại chồng trên đầu giường, anh lại còn ngủ rất say vì chiều vừa lai rai vài lon bia với bạn bè. Tò mò, chị mở lên xem thử, thì tá hỏa phát hiện những tin nhắn mùi mẫn của anh với bồ nhí.
Họ thậm chí chat sex, gửi hình và video dâm dục cho nhau, lúc chị vượt cạn thập tử nhất sinh thì anh đang ngấu nghiến bên tình nhân, quên mất cả đạo lý làm người.
Ả tình nhân liên tục khích bác chồng chị bỏ chị, anh cũng rất nghe lời, hứa rằng chuyện li hôn cũng là sớm muộn mà thôi. Anh nói với ả, chị làm vợ mà không biết chiều chồng.
Chị có bầu nên nhìn xấu xí, da mặt nám đen, mặt mũi tay chân sưng lên, có “thèm” cũng không muốn đụng vào. Sinh con xong lại bẩn bẩn, máu huyết dơ dáy, người hôi thối xuống sắc như đàn bà 40, anh không yêu nổi. Anh bảo, biết thế chả cưới, cưới về sống thật với nhau, chán chả muốn nhìn.
Càng kể, chị lại càng uất ức mà khóc. Phụ nữ, ai cũng từng có thời xuân sắc, tại sao kết hôn xong lại khổ như vậy? Là ai cướp đi thanh xuân của chị ấy? Là tên chồng đốn mạt, hay số phận phụ nữ vốn dĩ bạc bẽo đến vậy? Tôi biết ngày mai chị sẽ có quyết định của riêng mình. Nhưng tôi càng tin, dù chọn lựa thế nào, thì chị cũng như chết đi một lần rồi.