Tôi và Huệ yêu nhau được gần 1 năm thì cô ấy báo tin có thai. Lúc đó, tôi vô cùng hoảng loạn, hoang mang, bởi vì tôi đang là sinh viên năm cuối, bố mẹ đang đợi tôi tốt nghiệp đi làm kiếm tiền và nuôi các em. Tôi mà lấy vợ sớm, việc học hành bị ảnh hưởng, sự nghiệp sẽ chẳng ra làm sao.
Tôi khuyên Huệ nên bỏ cái thai và tập trung vào việc học hành cho tốt. Nhưng bạn gái tôi là người lương thiện, sống đức độ, cô ấy không thể làm theo kế hoạch của tôi. Chán nản, tôi để mặc bạn gái muốn làm gì thì làm, còn tôi phủ nhận trách nhiệm làm cha đứa bé.
Bố mẹ cô ấy ép cưới và muốn về nói chuyện với gia đình tôi nhưng tôi không chịu.
Để được sống yên ổn, tôi chuyển chỗ ở và cắt đứt mọi liên lạc với bạn gái, thậm chí còn nghỉ nguyên 1 tháng không đi học. Khi biết tin, Huệ về quê với bố mẹ cô ấy và bảo lưu kết quả học, lúc đó tôi mới yên tâm tiếp tục việc học của mình.
Ảnh minh họa
Suốt 12 năm sau đó, tôi tập trung phấn đấu cho sự nghiệp và không nhớ gì về mối tình đầu. Khi có nhà và xe, tôi quyết định lập gia đình. Ngày tôi cưới vợ, mọi người tấm tắc khen tôi tốt số, lấy vợ con nhà giàu lại xinh đẹp. Nghe những lời ca ngợi của bạn bè người thân về vợ mà tôi hạnh phúc mãn nguyện.
Lấy vợ được nửa năm thì bất hạnh ập đến với gia đình tôi. Vợ tôi gặp tai nạn kinh hoàng, sau nhiều ngày điều trị trong bệnh viện, cô ấy bị liệt nửa người, không thể tự phục vụ bản thân. Thương con rể vất vả, bố vợ cho tiền tôi thuê người giúp việc chăm sóc cô ấy.
Gia đình nhiều lần khuyên tôi ly hôn vợ để cưới người phụ nữ khác lành lặn mà sinh con. Nếu tôi còn tiếp tục hầu hạ chăm sóc vợ thì cả đời này sẽ khổ. Đến lúc này, tôi mới nhớ đến Huệ, mối tình đầu của tôi. Nếu như ngày đó, tôi không ruồng bỏ mẹ con cô ấy thì chưa chắc đã phải gánh nghiệp nặng như thế này.
Bây giờ, tôi mà bỏ vợ tàn phế, biết đâu sau này tội nghiệp của tôi còn đáng sợ hơn nữa. Có lẽ tất cả là quả báo, tôi đối xử tệ với Huệ và giờ phải gánh tội. Vì vậy, dù mọi người có nói thế nào đi nữa, tôi vẫn không bỏ vợ. Tôi cũng rất muốn được nhìn mặt đứa con ruột của mình nhưng giờ không còn mặt mũi nào đối diện với mẹ con Huệ.
Tôi chỉ biết cố gắng sống tốt hơn, với hi vọng có ngày Huệ tha thứ và tình nguyện cho bố con tôi gặp nhau.