Cưới 2 năm chưa thấy có bầu, tôi vào viện khám thì được bác sĩ chẩn đoán đa nang buồng trứng, khả năng đậu thai khó hơn mọi người. Biết vấn đề do mình nên tôi tự chủ khám xét, chạy chữa thuốc thang, hầu như không để ảnh hưởng tới công việc của chồng.
Vậy nhưng chồng tôi lại luôn tạo áp lực ngược lại cho vợ. Từ khi biết vợ khó mang thai, anh liền sống buông thả thiếu trách nhiệm. Trước đây đi làm nhận lương là anh đưa hết cho vợ. Giờ ngược lại, tháng kiếm được bao nhiêu anh mang cả ra quán nhậu, gọi bạn bè tụ tập, hầu như ngày nào cũng say. Vợ góp ý anh lại khó chịu trách ngược rằng:
“Cũng tại cô mà tôi mới thế. Nếu cô đẻ được con, tôi mới có niềm vui gia đình để mà tìm về chứ”.
Thậm chí khi tôi giục anh đưa tiền chi tiêu, anh lại bảo:
“Tôi với cô chưa con cái, khác gì góp gạo thổi cơm chung. Mỗi tháng tôi đưa cô 3 triệu tiền ăn, chẳng còn trách nhiệm nào liên quan, sao tôi phải đưa nhiều”.
Vợ chồng cãi vã nhiều khiến tôi không khỏi thất vọng, nhưng tận sâu trong lòng vẫn hi vọng khi mình sinh con được, chồng sẽ thay đổi. Vậy nên lúc nào tôi cũng dặn lòng phải cố gắng chạy chữa, một năm ra vào viện không biết bao nhiêu lần, tổn hao sức lực, tinh thần, sức khỏe và cả tài chính kinh tế nhưng chưa bao giờ oán than.
Sau nhiều lần kích trứng bơm tinh trùng không thành công, tôi dự định cố gắng cày cuốc kiếm thêm thu nhập, dành tiền làm IVF. Vậy nhưng trong thời gian tôi làm ngày làm đêm, không tiếc thanh xuân tuổi trẻ, cố gắng bằng mọi cách sinh con cho chồng, lại phát hiện anh ngoại tình. Dù cay đắng, dằn vặt nhưng hiểu nguồn cơn bắt nguồn từ việc mình không thể sinh nở được, tôi đành cố nhắm mắt chịu đựng. Nghĩ anh chỉ bồng bột vui chơi bên ngoài rồi sẽ có lúc nghĩ thông, hồi tâm chuyển ý quay về với gia đình.
Tiếc rằng thực tế lại không đơn giản như vậy. Qua theo dõi tôi biết được, cô người tình của anh đã có bầu. Đau đớn hơn, anh vì chuyện này còn lên kế hoạch bỏ vợ để xậy dựng hạnh phúc mới với ả.
Bởi chồng đã bội bạc, lập kế hoạch ly hôn cho tôi ra khỏi nhà tay trắng nên tôi đương nhiên cũng phải có tính toán riêng.
Mọi việc sắp xếp ổn thoả, tôi dần thể hiện thái độ của bản thân. Những ngày sau đó, tôi liên tục mua ốc về khêu ăn. Mặc dù biết chồng cũng thích các món được chế biến từ ốc nhưng tôi chỉ làm đủ suất mình ăn. Hôm nào đi làm về anh thấy một rổ vỏ, không những thế tôi cố tình giục đi đổ.
Suốt 1 tuần trời không được ăn ốc mà ngày nào cũng phải đổ vỏ, chồng tôi bực lắm. Anh quát vợ:
“Anh có được ăn con ốc nào đâu mà em lại cứ bắt anh đi đổ vỏ?”.
Đợi mãi cuối cùng anh cũng nói đúng câu tôi đợi. Lập tức tôi đáp lời:
“Tôi tưởng đam mê của anh là ‘đổ vỏ ốc’ cho người ta nên mới phần anh việc đó”.
“Ý cô là sao?”.
Anh trợn mắt hỏi lại, còn tôi thản nhiên về phòng lấy tệp ảnh đặt xuống bàn khiến chồng tím tái mặt mày.
Chẳng là sau khi biết chồng ngoại tình, tôi âm thầm điều tra về cô bồ của anh thì biết được cái thai ả mang không phải của chồng tôi mà là của một gã đàn ông khác. Nhìn tấm ảnh ả được gã đó đưa đi khám thai, họ tay trong tay mà chồng tôi đứng ngây người hóa đá. Còn tôi thản nhiên đưa đơn ly hôn:
“Giúp anh không phải đổ vỏ cho kẻ khác xem như là việc cuối cùng tôi làm cho anh. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi”.
Chồng tôi van nài không chịu ký giấy, song tôi tuyên bố thẳng:
“Với bằng chứng ngoại tình của anh, tôi có thể đơn phương ra tòa”.
Tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân nước mắt nhiều hơn tiếng cười của mình ngay phút đó.