Tôi và chồng quen nhau qua mai mối. Trước khi đến với tôi, anh đã có mối tình 4 năm với người phụ nữ học cùng đại học.
Chuyện tình yêu của họ nổi tiếng khắp ký túc xá vì chị ấy xinh xắn còn anh thì hát hay, đàn giỏi.
Nhưng khi ra trường, gia đình chị ấy gặp biến cố lớn. Chị phải theo mẹ sang nước ngoài làm việc và định cư. Cuộc tình của họ cũng tan vỡ từ đó vì chị cắt đứt liên lạc.
Nghe em họ anh kể lại, sau khi chị ấy đi, anh nhớ thương, đau khổ nên lao vào rượu chè, không chịu làm lụng.
Mẹ anh nhiều lần phát khóc vì con trai ngoan ngoãn, giỏi giang nay vì một người con gái mà suy sụp, không thiết tha cuộc sống.
Khoảng 3 năm sau đó, bố anh phát hiện bị ung thư rồi qua đời. Gia đình bị phá sản. Mẹ anh phải bán nhà trả nợ.
Lúc đó, anh mới hồi tỉnh, từ bỏ rượu chè, đứng lên gây dựng sự nghiệp. Khi công việc đã ổn định, gia đình giục kết hôn nhưng anh chỉ im lặng.
Lúc tôi và anh được người họ hàng mai mối cho quen nhau, anh nói với tôi rằng, anh đã nhiều tuổi, không còn lãng mạn để yêu đương như các bạn trẻ. Anh chỉ có sự tôn trọng và chân thành dành cho tôi. Nếu tôi chấp nhận được sự khô khan ấy, anh sẽ không bao giờ phụ lòng tôi.
Nghe vậy tôi có chút tin tưởng. Hơn nữa, tuổi của tôi cũng không còn trẻ nên chúng tôi quyết định cưới nhau sau 4 tháng quen biết.
Khi cưới, tôi vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi. Nhưng tôi lại nghĩ là do anh nhiều tuổi, không biết thể hiện tình cảm. Cho đến khi nghe được chuyện tình yêu trong quá khứ của anh, tôi mới ngỡ ngàng. Từ đó, tôi đoán việc anh kết hôn với tôi chỉ là để cho... xong chuyện, làm tròn bổn phận với gia đình.
Hôm đó, tôi khóc rất nhiều. Nhưng anh chỉ nói với tôi rằng, anh sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.
Quả thực, trong 5 năm hôn nhân, chưa bao giờ anh nhắc đến người cũ. Anh rất thương, quý hai đứa con. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình anh đều gánh vác. Việc đối nội đối ngoại của anh cũng rất tốt. Bố mẹ tôi khen anh hết lời... Tôi cũng được an ủi phần nào.
Nhưng gần đây, tôi phát hiện anh liên lạc với bạn gái cũ. Khi tôi hỏi thì anh thừa nhận ngay. Anh nói, chị ấy đã về nước được mấy tháng. Nhưng họ chỉ coi nhau như những người bạn cũ vì bây giờ ai cũng đã có gia đình riêng.
Mới đây, anh còn nói, chị ấy hẹn cuối tuần sẽ đến nhà chúng tôi chơi. Anh muốn tôi nấu cơm tiếp đãi chị thật chu đáo.
Máu ghen trong tôi nổi lên nên tôi không đồng ý. Thế là hai vợ chồng cãi nhau to. Trong lúc cãi tôi cũng buông khá nhiều lời nặng nề. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ vì tôi yêu anh và sợ anh sẽ rung động khi gặp lại người cũ.
Vậy mà anh không hiểu để an ủi tôi. Anh nói tôi hẹp hòi rồi bỏ đến công ty mấy ngày không về. Tôi rất buồn.
Xin hỏi mọi người, tôi có sai không khi phản ứng với việc anh đưa tình cũ về nhà và bắt tôi phải cơm nước tiếp đãi?
Nếu rơi vào trường hợp của tôi, mọi người sẽ làm gì? Có phải tôi thật sự hẹp hòi như lời anh nói hay không?