Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, tôi là người miền Trung còn anh là người miền Bắc, cùng vào miền Nam lập nghiệp. Cuộc sống tạm gọi là ổn định vì sau vài năm tiết kiệm, tích góp vợ chồng tôi cũng có một căn nhà nhỏ che mưa che nắng.
Chúng tôi ít có dịp về quê phần vì công việc bận rộn, phần vì đường xá xa xôi, chi phí đi lại cũng không hề nhỏ nên một năm chỉ về quê duy nhất một lần vào dịp Tết Nguyên đán.
Mỗi lần về quê tôi phải cố cân bằng hai bên nội ngoại chẳng khác gì chạy đua khiến tôi cảm thấy Tết như một gánh nặng. Vì vậy tôi bàn với chồng mỗi năm sẽ ăn Tết ở một quê, năm nay bên nội thì năm sau bên ngoại. Chồng tôi gật gù tán thành, không phản đối nửa lời.
|
Ảnh minh họa |
Năm kia tôi ưu tiên về quê chồng trước, biết cả gia đình đều mong nên tôi cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Mua sắm quà bánh cho ông bà, bố mẹ chồng, sắm quần áo mới cho các cháu nhỏ... mọi chuyện diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi khi đằng nội tấm tắc khen con dâu khéo léo và hiếu thảo. Tôi chỉ chạnh lòng nghĩ về bố mẹ đẻ đang mong con cháu từng giờ nên thầm nhủ năm sau sẽ bù đắp cho ông bà.
Năm ngoái, tôi hí hửng được về nhà đón Tết, ấy vậy mà vừa bàn với chồng chuyện về quê ra sao, quà cáp như thế nào thì chồng tôi lật mặt tuyên bố: “Em lấy chồng thì phải theo chồng sao lại đòi ăn Tết nhà ngoại? Nếu em vẫn cố tình về ngoại thì Tết nhà ai nhà ấy ăn, em về nhà em còn anh về nhà anh”.
Nghe xong tôi giận tím ruột, chẳng thèm đôi co với con người bạc bẽo ấy, tôi chuẩn bị quần áo, ôm con về thẳng nhà ngoại. Tôi cứ ngỡ đơn giản chồng mình gia trưởng không muốn ăn Tết nhà vợ nhưng đâu ngờ được có một sự thật giấu kín phía sau.
Về ngoại hai hôm người tôi nóng như lửa đốt, thêm nữa bố mẹ giục tôi phải về nội mới phải đạo nên tôi miễn cưỡng nghe theo. Tôi âm thầm không thông báo với chồng, định bụng tạo bất ngờ để vợ chồng làm lành với nhau, ấy vậy mà chính tôi mới là người phải bất ngờ.
Về đến nhà cũng là lúc gia đình chồng đang ăn tất niên sum vầy, cả nhà nháo nhác xen lẫn kinh ngạc khi nhìn thấy tôi vì mọi người đều nghĩ năm nay tôi ăn Tết nhà ngoại.
Sau màn chào hỏi ngắn gọn tôi suýt ngất vì biết chồng mình không hề về đây như anh ta đã nói. Tết nhất anh ta không về nhà thì có thể đi đâu, làm gì với ai và tại sao phải nói dối tôi? Hàng trăm câu hỏi không có lời giải khiến tôi như phát điên.
Để vạch mặt anh ta, tôi lấy điện thoại gọi chồng và bật loa ngoài cho cả nhà cùng nghe. Qua điện thoại anh ta vẫn ung dung trả lời “Anh với bố mẹ đang bận nhé” rồi cúp máy ngay.
Tôi lại nhờ bố chồng gọi điện thì anh ta vui vẻ chúc Tết và hẹn năm sau sẽ về vì đang tất niên cùng nhà vợ.
Nghe anh ta nói, ai cũng ngao ngán thở dài vì trình độ lươn lẹo đã đạt ở đỉnh cao chứ không còn ở tầm thấp hay tầm trung nữa.
Tôi âm thầm nhờ người điều tra hơn 1 ngày thì mới vỡ lẽ chồng mình đang ăn Tết cùng tình già lớn hơn anh ta chục tuổi. Không biết sừng mọc trên đầu tôi từ lúc nào, chỉ biết đến lúc đó chiếc sừng mà ông chồng yêu quý cắm lên đầu mình đã giúp tôi cao thêm cả mét.
Có em trai họ rất giỏi photoshop, tôi không khó nhờ vả cậu ấy làm giúp một tờ giấy xét nghiệm giả rằng tôi bị nhiễm HIV. Tôi chụp lại tờ giấy rồi gửi tin nhắn tới điện thoại của cô ả nhân tình vừa thông báo tôi đã biết chuyện vừa thương cảm khuyên cô ta đi xét nghiệm.
Sau đó chồng tôi đối diện với cô bồ như thế nào thì tôi không biết nhưng ngay hôm sau anh ta đã rối rít gọi điện xin lỗi vợ.
Anh ta thú nhận rằng nhân tình là mẹ đơn thân, một mình sinh sống ở đây còn người thân định cư bên nước ngoài, cô ta hứa sẽ tặng chồng tôi một xe mới nếu đồng ý ở lại ăn Tết cùng. Vậy nên anh ta mới khổ cực nghĩ ra một phương án hoàn hảo hợp thức hóa việc trao đổi tình – tiền để không một ai hay.
Sau cái Tết “chiến tranh lạnh” đó, vợ chồng tôi đã làm hòa nhưng tôi chắc chắn rằng năm nay anh ấy không dám đề cập tới chuyện về đâu ăn Tết nữa.