Gần đây, văn phòng chồng tôi tuyển thêm một cô nhân viên mới, nghe nói rất xinh xắn. Các anh đồng nghiệp của chồng mỗi lần đến nhà chơi kể rằng, em gái út của phòng rất có cảm tình với chồng tôi. Khi anh ấy không có ở đó, cô ta còn khen chồng tôi là mẫu người đàn ông của gia đình, tâm lí, chín chắn, ấm áp. Họ nửa đùa nửa thật tôi lo giữ chồng cho cẩn thận. Tuy nhiên, xét về tình cảm chồng dành cho tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng anh nên chỉ cười nhạt với họ.
4 giờ chiều hôm qua, mẹ chồng tôi bị ngất xỉu đột ngột, bố chồng gọi cho chồng tôi không được nên gọi cho tôi. Tôi vội vã đến nhà phụ giúp ông đưa bà đi viện. Cả hôm đó ở viện, tôi chạy vạy lo thủ tục, bảo hiểm các thứ, điện thoại cho chồng thì vẫn luôn trong tình trạng đổ chuông mà không ai nghe máy. Dù trước đó, chồng nhắn tin bảo tôi rằng nay anh tăng ca, nhưng tôi không hiểu sao gọi nhiều cuộc như thế mà anh không gọi lại.
Đến hơn 8 giờ tối, tôi mới từ bệnh viện về. Lúc đi ngang qua một tòa nhà thì nhìn thấy chồng đang xách 4-5 túi đồ, đi bên cạnh một cô gái. Có vẻ họ vừa bước ra từ rạp chiếu phim vì trên tay cô gái vẫn còn cầm mấy tờ poster phim.
Đúng lúc này thì chồng tôi lấy điện thoại ra xem và vội vã gọi lại cho tôi. Tôi đứng gần đó, lẫn trong đám đông, nghe máy và chỉ nói với chồng rằng: Mẹ anh nhập viện, tình hình cũng ổn định rồi, anh cứ đi xem phim tiếp đi. Nếu không về thì nhắn tin để em không phải chờ.
Không để chồng nói thêm câu nào, tôi cúp máy luôn. Anh gọi tiếp cho tôi nhiều cuộc nhưng tôi không nghe máy nữa mà đặt chế độ im lặng. Anh nhắn bảo rằng anh chỉ đưa đồng nghiệp nữ đi mua sắm và xem phim vì nay là sinh nhật cô ấy, anh coi như món quà sinh nhật tặng người ta thôi. Đó là chuyện bình thường giữa đồng nghiệp với nhau. Giờ anh sẽ vào viện chăm mẹ chứ không phải anh đi qua đêm với người khác.
Chồng không giải thích còn đỡ, anh giải thích lại càng khiến tôi sôi máu. Chẳng lẽ anh không cảm thấy như vậy quá mờ ám sao? Tôi phải làm gì bây giờ hả mọi người? Tôi không biết phải đối mặt với chồng như thế nào nữa.