Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa tầm tã, chị đi làm về trên chiếc xe tay ga cũ. Vì thắng gấp để tránh chiếc xe phía trước nên chị và xe ngã lăn ra đất. Chị đập đầu xuống đất, máu chảy ra nhiều nên được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được cuộc điện thoại của chị, tôi tức tốc đến viện xem tình hình như thế nào. Cũng may, chị chỉ rách một mảng ở phần đầu. Bác sĩ đã khâu lại nhưng tinh thần vẫn chưa được ổn định. Nhìn xung quanh không thấy chồng chị đâu, tôi liền hỏi.
- Chị đưa điện thoại đây để em gọi anh đến. Để chị nằm một mình ở đây đâu có được.
Trong cơn mơ hồ, chị vẫn vội nắm chặt tay tôi nói với giọng yếu ớt.
- Đừng gọi. Chồng chị giờ đang ôm người phụ nữ khác rồi, em gọi làm gì.
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói của chị. Không phải chị luôn khoe với tôi về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình sao? Không phải chị nói đang sống chung với người chồng tuyệt vời, chiều vợ thương con sao? Sao giờ đây người đàn bà này lại nói ra câu đáng thương như vậy? Không lẽ chị mất máu nhiều đến mụ mị đầu óc nên nói năng lộn xộn?
|
Ngày phát hiện anh ngoại tình, mọi thứ trong chị như sụp đổ - Ảnh minh họa: Internet |
Nghe lời chị, tôi không gọi cho anh. Nhưng suốt đêm đó không thấy cuộc gọi nào đến điện thoại của chị, tôi cũng lờ mờ nhận ra việc chị nói là sự thật. Sang hôm sau, tinh thần chị cũng khá hơn, tôi bắt đầu hỏi về những thắc mắc trong lòng.
Chị kể chị phát hiện chồng ngoại tình trong lần mở tiệc tân gia. Người phụ nữ đó là đồng nghiệp của anh. Cô ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn, nụ cười sáng và đặc biệt ăn nói rất khéo. Suốt cả buổi tiệc hôm đó, chị luôn quan sát thái độ cũng như cử chỉ của anh dành cho ả ta. Và hành động thân mật họ dành cho nhau ở mảnh sân sau nhà khiến chị ngã quỵ.
Biết chồng ngoại tình, nhưng chị không nói, chỉ âm thầm chịu đựng và tự an ủi bản thân rằng anh chỉ say nắng nhất thời. Không ngờ anh dẫn ả ta đi du lịch suốt 1 tháng trời và nói dối chị rằng mình đi công tác. Tức giận, căm hờn nhưng chị không biết tâm sự cùng ai, chỉ một mình chịu đựng. Sống trong sự trầm uất một thời gian dài, chị dần rơi vào bế tắc, ăn uống không ngon, ngủ cũng không yên giấc.
Đêm nào cũng mơ thấy cảnh thân mật của chồng và ả nhân tình kia khiến chị không thể ngủ được. Con cái chị cũng gửi sang nhà ngoại chăm sóc, chị không muốn con mình chứng kiến cảnh cha chúng ngoại tình, mẹ chúng lại thân tàn ma dại như thế này.
Tai nạn vừa qua là do chị bị suy nhược cơ thể, mắt không nhìn rõ đường. Chị nói với tôi, sau khi xuất viện, chị sẽ chủ động viết đơn ly hôn. Thời gian qua chị đã suy nghĩ nhiều rồi, ly dị sẽ khiến chị thoải mái hơn, không còn sống với những ảo mộng của mình nữa. Chị không cho tôi gọi anh đến là vì chị không còn muốn dây dưa với người đàn ông tệ bạc đó. Chị không muốn anh ta nhìn thấy chị trong bộ dạng này. Ít ra chị cũng phải để dành lại chút lòng tự trọng cho mình.
Hôm đó, tôi đưa chị về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy anh ngồi cùng người đàn bà kia nói chuyện vui vẻ. Anh bảo chị ngồi xuống ghế và ký vào tờ đơn ly hôn, tài sản anh cũng đã chia chác xong. Chị lặng người nhưng vẫn không khóc mà chỉ đón nhận điều đau lòng này một cách nhẹ nhàng nhất.
Tôi để ý từ khi bước vào cửa đến giờ, anh không hề hỏi chị sao đêm qua không về? Không hỏi vết thương trên đầu chị là như thế nào? Tôi tự nghĩ sao đàn ông lại vô tâm đến đau lòng như vậy. Chỉ cần một câu quan tâm cuối cùng thôi cũng không thể nói được sao? Sống chung suốt ngần ấy năm, sao lại tàn nhẫn với nhau như vậy?