Hòa yêu Tuấn được hơn một năm là tổ chức đám cưới, phần vì mẹ Hòa bệnh nặng, bà mong con gái sớm yên bề gia thất cho yên lòng, phần vì Tuấn cũng là chàng trai tốt.
Tuấn tốt nghiệp đại học loại giỏi rồi về đầu quân cho một công ty bất động sản. Thế nhưng vì thuộc kiểu “mọt sách” anh chỉ giỏi lý thuyết nên khi lăn lộn ngoài thương trường anh tỏ rõ vẻ lúng túng, thiếu sự từng trải. Có lẽ thế mà Tuấn chỉ được trả lương hơn chục triệu đồng dù đồng nghiệp thu nhập rất cao.
Mỗi tháng anh đưa Hòa 5 triệu tiền sinh hoạt gồm ăn uống, điện nước, tiền gửi xe… Ngoài ra anh sẽ bỏ vào quỹ chung của hai vợ chồng 3 triệu, còn lại là anh tự do chi tiêu cá nhân.
Hòa là người phụ nữ năng động, cô cũng giỏi kiếm tiền nên không chi li với chồng mặc dù 5 triệu anh đưa không đủ cô đi chợ nửa tháng.
|
Ảnh minh họa |
Vậy mà không hiểu sao thời gian gần đây Tuấn liên tục trách móc vợ tiêu hoang khi tháng nào anh cũng đưa 5 triệu đều hết veo, chẳng tháng nào vợ nói còn dư tiền.
Anh trách móc vợ hoang phí khi đồ ăn chưa dùng hết đã mua ấn đầy một tủ lạnh, rồi anh so sánh với “vợ nhà người ta” mỗi bữa chỉ có 30 nghìn nhưng có mâm cơm tươm tất.
Hòa ấm ức vì Tuấn chỉ biết hưởng thụ mà chưa từng để ý vì anh thích nhất ăn hải sản nên mỗi lần vợ đặt hải sản từ trong Cửa Lò ra nào cua, nào mực rồi cá thu cũng mất cả tiền triệu.
Tiền điện nước và phí dịch vụ chung cư cũng như tiền gửi xe của hai vợ chồng tháng nào cũng đi tong 2 triệu.
Đó là còn chưa kể thi thoảng bố mẹ chồng đến chơi, Hòa còn mua sắm đủ thứ quà biếu, đưa tiền cho ông bà đi xe cộ....
Cũng chính là vì cái tính an phận thủ thường, không biết nỗ lực lại tính toán cả với vợ của Tuấn mà hơn 1 năm kết hôn rồi Hòa vẫn chưa dám mang bầu để thu vén kinh tế gia đình.
Ngay sau cơn bức xúc, Hòa trả lại chức vụ “nội trợ” cho Tuấn. Thay vì mỗi tháng chồng đưa cô 5 triệu tiền sinh hoạt thì cô đưa chồng hẳn 7 triệu và bảo anh lo ăn uống, sinh hoạt cho hai vợ chồng.
Tuấn vui vẻ đồng ý vì muốn thể hiện cho vợ thấy rằng cô thực sự hoang phí. Về phần Hòa cô như trút được gánh nặng vì từ nay mỗi ngày tan làm cô không còn phải nghĩ nay nấu gì, mua gì cho gia đình.
Đang lúc chưa bận bịu con nhỏ, cô dành thời gian lê la cùng lũ bạn thân mà lâu nay chưa gặp được, rồi cô đăng ký tập gym cho eo thon, dáng đẹp, tinh thần thoải mái nên cô lúc nào cũng tràn trề sức sống.
Trong khi đó Tuấn cầm tiền đi chợ thì mới biết tốn kém đến nhường nào, từ củ hành, chai mắm cũng phải mua và tính cả vào tiền sinh hoạt.
Mới 20 ngày mà số tiền 7 triệu vợ đưa Tuấn đã tiêu sạch chẳng còn một xu. Loay hoay không biết làm thế nào nên tối hôm ấy chờ vợ về, Tuấn đành lí nhí nói xin lỗi vợ, tha thiết xin chuyển lại vị trí “nội trợ” cho vợ và hứa từ nay sẽ đưa hết lương cho vợ.
Thế mới thấy rằng "người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt", có đi chợ mới biết được những khoản tiền không tên. Vợ chồng nên tin tưởng và thấu hiểu nhau từ những việc nhỏ nhất.