Chồng mới cưới của tôi là một người đàn ông tốt và yêu thương tôi hết mực. Anh theo đuổi tôi đã nhiều năm nhưng tôi chỉ coi anh như một người bạn. Rồi tôi có người yêu đúng như mong ước là đẹp trai, con nhà khá giả. Tôi hạnh phúc trong tình yêu của mình và luôn nghĩ là đã tìm được người trong mộng. Người yêu cũng chiều chuộng và hay mua cho tôi những món đồ đắt tiền. Chúng tôi thường nói về cuộc sống gia đình và những đứa con.
Rồi tôi phát hiện mình có bầu, tôi muốn người yêu bất ngờ vì nghĩ anh sẽ rất vui vì đó là kết quả của tình yêu. Nhưng khi tôi thông báo thì anh hốt hoảng, khuyên tôi đi phá thai vì anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Tôi nhất quyết giữ đứa bé thì anh trở mặt quay sang dằn hắt, nói tôi phá sự nghiệp của anh. Chúng tôi liên tục cãi vã rồi quyết định chia tay.
Nếu nói ra sự thật, có thể tôi sẽ mất tất cả (ảnh minh họa)
Trong lúc tôi đang hoang mang vì chia tay với đứa con trong bụng thì chồng tôi đã có mặt động viên và là chỗ dựa cho tôi. Anh nói luôn theo dõi từng bước chân của tôi, dù tôi có thế nào thì anh vẫn yêu tôi. Trong lúc đau khổ, tôi đã nhận lời yêu anh. Chúng tôi thuê nhà sống với nhau như vợ chồng. Khi tôi thông báo có thai, anh đã rất mừng và xin phép bố mẹ hai bên để làm đám cưới. Anh chăm sóc tôi từng li từng tí, không cho tôi làm bất cứ việc gì vì sợ ảnh hưởng đến cái thai. Bố mẹ anh biết tin có sắp có cháu nội cũng mừng lắm, thường xuyên gửi đồ lên cho con dâu tẩm bổ.
Được gia đình chồng và chồng yêu thương, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng càng gần đến ngày sinh tôi lại càng thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với chồng. Nếu tôi không nói ra thì chắc chắn chồng tôi cũng không bao giờ biết được sự thật kinh khủng đó, nhưng như thế tôi lúc nào cũng mang cảm giác tội lỗi. Nếu nói ra sự thật, có thể tôi sẽ mất tất cả. Tôi đã một lần bị cảm giác bị bỏ rơi nên không bao giờ muốn nó xảy ra lần nữa. Tôi hoang mang quá.