|
Ảnh minh họa. |
Tôi với anh gặp nhau tình cờ trong một lần cả hai cùng đi xe buýt, có lẽ do tắc đường, chuyến xa buýt chúng tôi cùng lên đến trễ hơn mọi ngày nửa tiếng đồng hồ. Để khoảng thời gian chờ đợi ngắn lại, anh chủ động làm quen với tôi. Trước khi chia tay, anh đã kịp xin số điện thoại và thường xuyên nhắn tin cho tôi những ngày sau đó.
Thời gian đầu, tôi trả lời tin nhắn của anh như sự miễn cưỡng, tỏ thái độ lịch sự chứ không có tình cảm với anh. Nhưng dần dần, sáng mở mắt ra nhận tin nhắn của anh, tối đi ngủ lại nhận được tin nhắn của anh, thấy tôi bắt đầu cảm thấy ấn tượng. Có hôm anh không nhắn, tôi sốt ruột, nhớ nhung da diết, tôi biết mình đã yêu người con trai ấy.
Có lẽ anh cũng giống như tôi, nên chủ động ngỏ lời và tôi đã đáp lại tình yêu ấy, tôi không nghĩ anh đã có gia đình, vì nhìn anh không có vẻ gì là của một người đã có gia đình. Anh nói anh không dùng facebook, cũng không dùng zalo, vì không thích ảo ảnh trên mạng xã hội bằng đời thực.
Tôi cũng không phải là người phụ nữ thích ảo ảnh, tôi thích thực tế, nên cũng không mấy khi sử dụng facebook như một nguồn vui trong cuộc sống. Nửa năm yêu nhau, anh ít khi dẫn tôi gặp gỡ những người bạn của mình, anh thường nói anh bận việc, nên chỉ sắp xếp thời gian gặp tôi vào một buổi tối trong tuần, còn lại là điện thoại, nhắn tin.
Nhưng lần nào gặp, anh cũng khiến tôi có cảm giác được yêu thương, quan tâm và hạnh phúc đến vô cùng. Tôi chỉ ao ước, một ngày được sánh bước cùng anh trong lễ cưới, và công khai với tất cả mọi người rằng, anh là người đàn ông tôi yêu và người đàn ông yêu tôi.
Tôi cũng chẳng nghĩ một tuần gặp nhau một lần là ít, vì tôi còn rất nhiều việc phải làm, tôi phải phấn đấu cho tương lai nên học thêm ngoại ngữ gần như kín cả tuần. Ban ngày thì tất bật với công việc kiếm sống, cuối tuần cho khi lại về quê với gia đình.
Nửa năm yêu nhau, trong lúc tôi cảm nhận rõ nhất tình cảm của mình dành cho anh, tôi cảm nhận rõ nhất sự quan trọng của anh trong cuộc sống của mình thì anh lẳng lặng bỏ đi, không một lời từ biệt. Tôi điện thoại cho anh không được, tôi đến tìm gặp anh, anh cũng không còn ở chỗ cũ nữa.
Chủ nhà nói, anh đã chuyển về quê, vì vợ con không muốn anh tiếp tục cuộc sống ở ngoài này, lúc này tôi mới biết, anh đã có gia đình trước khi đến với tôi. Có lẽ, cuộc tình với tôi chỉ như cơn gió thoảng qua cuộc đời anh trong lúc vợ, con không có ở bên cạnh.
Tôi không cố để liên lạc với anh thêm lần nào nữa, dù rất nhờ anh, dù rất muốn hỏi cho ra nhẽ, tại sao anh lại lừa dối tôi, tại sao anh có vợ, con rồi mà vẫn nói lời yêu tôi.
Nhưng nghĩ cho cùng, cũng chẳng để làm gì cả, chúng tôi đã có quãng thời gian ở bên nhau hạnh phúc, anh đã dạy tôi biết thế nào là yêu, là quan tâm đến mọi người xung quanh mình. Có lẽ, như vậy là quá đủ.
Tôi tôn trọng và ủng hộ sự quay về với vợ con của anh, đó cũng là giải pháp tốt nhất cho tôi lúc này. Chúc anh hạnh phúc với mái ấm của mình, và đừng bao giờ làm điều gì để phải ân hận, để phải chạy trốn như đã nói lời yêu tôi.