Năm nay tôi 30 tuổi, đã từng trải qua một đời chồng và hiện tại vẫn độc thân. Tôi chia tay vào 4 năm trước. Đối với tôi, đó là quyết định sai lầm. Đến nỗi bây giờ, tôi vẫn day dứt với những gì mà mình đã làm.
Tôi và chồng cũ đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu. Sau khi kết hôn, chúng tôi mua được một căn nhà rộng rãi mà không cần vay nợ ai. So với những cặp vợ chồng trẻ khác, tôi và anh đã có khởi đầu thuận lợi.
Thế nhưng lấy nhau được hơn hai năm, tôi vẫn không có con. Lúc đầu, tôi nghĩ do cơ địa của bản thân nên ra sức tẩm bổ. Cho đến nửa năm sau, tôi mới khuyên chồng cũ đi khám sức khỏe. Hôm gặp bác sĩ, tôi còn chuẩn bị tinh thần rằng mình bị vô sinh.
Vậy mà cuối cùng, chồng cũ của tôi mới là người bị bệnh. Tinh trùng của anh bị dị dạng, dẫn đến việc không thể có con. Rời bệnh viện, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Bởi anh biết tôi khao khát có con, còn tôi đắn đo không biết có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân không con cái ấy không.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã đề nghị ly hôn. Tôi muốn sinh con với chồng cũ mà không phải can thiệp đến y tế. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ích kỷ và cạn nghĩ. Ngày ra tòa, tôi khóc rất nhiều, còn anh thì không. Anh nói với tôi: "Anh mong em chọn đúng".
Vậy đấy, chấm dứt cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi đã từng tìm đến những người khác nhưng không một ai cho tôi cảm giác ban đầu. Đa phần họ đều hời hợt, không như chồng cũ của tôi. 4 năm trôi qua, tôi cũng có nhiều cách để tìm hiểu về cuộc sống riêng của anh. Nhưng sợ bản thân tổn thương, tôi không dám tò mò.
Hôm vừa rồi, tôi vô tình gặp anh trước khu vui chơi chung cư. Đợt này rảnh rỗi, tôi qua nhà anh chị để chơi với cháu, không ngờ bây giờ chồng cũ cũng sống cùng chung cư anh chị tôi ở. Lúc ấy xung quanh anh là 3 đứa trẻ, chúng đều gọi anh là bố.
Tôi sững sờ, nghĩ lại kết quả xét nghiệm 4 năm trước. Rõ ràng bác sĩ đã nói anh không thể sinh con, vậy mà mới đó, anh đã có 3 con sao? Khi tôi đang ngổn ngang với rất nhiều câu hỏi trong đầu thì anh bước đến hỏi chuyện.
Anh nói vì không có con nên anh đã nhận nuôi 3 đứa trẻ. Chúng đều bị bố mẹ bỏ rơi, không có nơi nương tựa. Bây giờ, anh chăm sóc bọn trẻ như con ruột. Tôi nghe chồng cũ nói, trái tim lại thấy rung động như những ngày đầu quen nhau. Đúng là thời gian trôi qua, nhiều thứ thay đổi nhưng sự ấm áp của anh vẫn giữ mãi.
Tôi đã nghĩ đến chuyện níu kéo anh thêm một lần nữa. Nhưng lại sợ bị từ chối và bản thân không dám đối mặt với điều đó. Nếu là các bạn, các bạn có liều lĩnh một lần nữa không?