Ngày biết anh cắm sừng lên đầu tôi tôi đã khóc cạn nước mắt, đã chửi mắng, điên cuồng… dù bao người nói tôi nên tha thứ cho anh lần đầu, dù bố mẹ anh lấy tình cảm giao hảo của 2 gia đình bao năm mong tôi đổi ý tôi vẫn một mực chia tay bằng được.
Nhiều người sẽ hỏi vì sao tôi không thứ tha, nhẫn nhịn, đàn ông ngoại tình là bản năng có gì mà sốc. Nhưng với tôi đàn ông cũng là con người, đã phàm sinh ra làm người phải khác con vật ở ý thức. Hơn nữa với tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua tôi không dám nghĩ tới ngày tháng sau này cưới nhau về anh sẽ đối xử với tôi ra sao.
Mọi người nghĩ tôi vì ghen tuông mà chia tay anh, nào ai biết tôi mới là người "bị hại".
|
Ảnh minh họa. |
Tôi còn nhớ, những ngày tháng sinh viên cả 2 đứa vét túi chỉ còn đúng 7 nghìn đủ mua gói xôi. Những ngày mùa hè nóng như lửa đốt 2 đứa đi làm về chạy ù ra ngõ mua túi đá nhỏ bỏ vào chậu thổi quạt cho bớt nực. Những ngày đông khi vừa ra trường, tôi tăng ca tới 11h khuya, vừa lạnh vừa mưa anh ôm tôi vào lòng hứa sau này sẽ bù đắp cho tôi.
Sao quên được những ngày anh mới khởi nghiệp, tôi bán chiếc xe cà tàng bố mẹ cho từ thời sinh viên để anh có thêm tiền trang trải cuộc sống. Thay vì đi làm ở lại công ty, mỗi buổi trưa tôi đi xe bus về nhà 30 phút để nấu cho anh bữa cơm tử tế… Giờ anh quên hết rồi…
Người ta nói muốn biết lòng dạ đàn bà phải xem thời gian khó, muốn đo tình đàn ông phải chờ lúc giàu sang. Tôi thấm hơn ai hết câu nói này bởi khi công việc có chút khởi sắc, anh bắt đầu có thêm các mối quan hệ gần xa, có thêm cơ hội đi công tác, gặp gỡ người giàu sang… số lần anh dẫn theo tôi ít dần thay vào đó anh đi cùng thư kí, cùng trưởng phòng, cùng những cô gái xinh tươi mơn mởn mà dĩ nhiên ở tuổi 30 tôi chẳng đọ lại người ta.
Rồi tôi biết anh có bồ, chiếc áo anh mặc mỗi ngày đều dính son nơi cổ áo, tay áo mỗi chiều về đều có mùi nước hoa. Lần thứ 1-2 tôi xem như không để ý, lần thứ 3-4 tôi nhắc nhở anh đừng làm gì quá giới hạn. Thế nhưng, giới hạn nào cho một người đã hết yêu?
Tôi có thai, anh vẫn ngọt nhạt khuyên tôi bỏ đứa bé, chờ anh thêm 1 thời gian vì công ty đang gặp khó khăn giờ tôi sinh con anh không thể lo vẹn toàn được cho 2 mẹ con. Hơn nữa chúng tôi chưa cưới, nếu muốn sinh con phải tổ chức đám cưới sớm, anh sợ bố mẹ chuẩn bị không kịp.
Tôi ngu ngốc tin lời anh, tin vào cách thể hiện chân thành và nửa tháng đi muộn về sớm với tôi của anh. Nào ngờ ngày tôi lên bàn “sinh tử” cũng là lúc anh cùng cô bồ lên kế hoạch đá văng tôi ra khỏi công ty. Lời chia tay cũng được anh nói cách đó ít ngày với lý do “không hợp”. Ban đầu anh tung tin tôi ghen tuông mù quáng khiến anh mệt mỏi, sau đó lại nói với gia đình họ hàng tôi chia tay anh khiến ai cũng hiểu nhầm, hỏi sao tôi không cho anh cơ hội.
Chưa đầy 2 tháng sau anh lên xe hoa với người mới - cô thư kí mỗi ngày đều cùng anh tham gia hết tiệc này tới tiệc nọ trong sự ngỡ ngàng của tôi. Buổi tối hôm đó, tôi gọi cho anh vốn muốn trả lại đồ đạc anh tặng tôi khi còn yêu nhưng người bắt máy lại là cô gái kia.
"Nếu chị định gọi níu kéo thì em nói luôn, chị không có cửa. So với chị em chỉ thua ở việc không trải qua quá khứ cùng anh thôi. Chị nhìn lại đi, mặt thì xấu, môi thì thâm. Tóc tai như con bán cá ngoài chợ, quần áo được cái nào nên hồn không?"
"Mà em nói thẳng cho chị biết, ai chứ anh Quân chán chị lâu lắm rồi, mỗi lần ân ái anh đều nói giá như chị được 1 phần của em. Muốn tốt cho chị nên mới nói, lần sau chị yêu ai nhớ yêu mình trước đã. Nhìn đi nhìn lại xem có yêu nổi bản thân không mà muốn người khác yêu mình."
Mỗi lời cô ta nói đều như gáo nước dội thẳng vào mặt tôi, tôi như bừng tỉnh, bao năm nay những thứ tốt nhất tôi đều mua cho anh, thứ ngon nhất tôi đều để lại. Tôi được cái gì? Ngoài những vết nhăn trên khóe mắt vì thức khuya dạy sớm? Anh nói lên giường với tôi chẳng còn hứng thú, cũng đúng thôi, trong khi lên giường tôi còn bận nghĩ ngày mai ăn gì, cuối tháng liệu có đủ tiền trang trải hay không...
Tôi đăng kí cho mình 1 lớp tập gym đắt nhất, gọi hội chị em đến cửa hàng đắt đỏ nhất để mua sắm thẳng tay, đến hiệu làm tóc làm bộ tóc đắt tiền nhất tôi từng làm. Tôi trang điểm, đi spa, dưỡng da,... chỉ còn nửa tháng nữa là ngày anh cưới, tôi sẽ xuất hiện với hình ảnh như khi tôi còn đôi mươi, sẽ xinh đẹp và tràn đầy sức sống như trước khi anh đến. Muốn vứt bỏ tôi, anh ta là cái thá gì?