Huyền biết trong mắt bố mẹ chồng thì chồng cô là nhất, anh ấy mẫu mực, biết lo toan có trách nhiệm với gia đình. Họ nói Huyền số hưởng không khác gì chuyện sa chĩnh gạo khi lấy được Đức. Nghe bố mẹ chồng nói mãi cũng thành quen, cô chỉ im lặng nghe rồi tập trung vào công việc, mọi thời gian còn lại cô dành hết để lo toan gia đình.
Huyền yêu Đức và cô tin rằng anh hiểu được sự hi sinh của mình. Khi Đức nghỉ việc ở cơ quan, bố mẹ chồng nào hay biết. Huyền im lặng 1 mình cày quốc lo cho gia đình, rồi khi anh đi làm lại anh cũng đâu đưa đồng nào cho cô. Dù vậy Huyền chưa 1 lần dám kể công vì cô sợ chồng tự ái.
Đức vẫn hay nói với bạn bè rằng: “Vợ tao tuyệt vời lắm, giỏi lo toan”, chỉ cần người đàn ông của mình biết vậy với cô là quá đủ. Rồi Đức đi làm công việc thuận lợi hơn, anh bàn với Huyền mua ô tô để đi. Huyền thấy chồng thích nên gật đầu đồng ý, cô góp 1 nửa nhiều số tiền để tậu xe cho chồng. Từ ngày có xe Đức vui vẻ hẳn lên, hôm nào anh cũng ôm hôn cảm ơn vì vợ giỏi lo toan, biết tích góp. Huyền ôm chặt lấy chồng nở nụ cười hạnh phúc.
Nhưng rồi 1 ngày chồng cặp bồ, Huyền đau đớn vô cùng. Nhiều đêm cô khóc ướt gối, cô không tin nổi sự hi sinh của mình lại được trả công như thế. Bao lần cô gào thét muốn làm ầm lên, nhưng rồi cô lại kìm nén. Huyền nghĩ tốt nhất mình nên cho bố mẹ chồng biết cậu con trai vàng mười mà họ hết lòng ca ngợi ấy thực sự tốt đến đâu.
Hôm đó từ sáng sớm nghe chồng nói đi công tác Lạng Sơn với sếp 2 ngày Huyền nhếch mép mỉm cười vì cô biết rõ chồng hẹn hò cô bồ đi nghỉ mát. Chồng ra khỏi nhà cô cũng phi xe sang nhà chồng mời ông bà đi chơi. Nghe con dâu nói đưa đi du lịch ông bà hớn hở lăm:
- Bố mẹ đừng gọi cho anh Đức nhé, anh ấy đang đi với sếp nên gọi sẽ không tiện. Khi nào xong việc anh ấy sẽ đến cho chúng ta.
Ông bà nghe xong gật gù đồng ý, chiếc tắc xi lăn bánh đưa cả nhà lên resort ở ngoại ô. Vì thăm dò thông tin của chồng và cô bồ từ trước nên Huyền đã đặt phòng ngủ gần chỗ họ.
|
(Ảnh minh họa) |
Ngồi trên xe nhiều lần Huyền chực khóc nhưng cô vẫn phải kìm lòng. Đức và cô bồ lên ăn chơi nhảy múa chán chê, trưa họ về phòng nghỉ ngơi rồi lao vào nhau quên hết trời đất. Đúng lúc đó xe của Huyền và bố mẹ chồng cũng lên đến nơi. Huyền cố tình bảo số sai số phòng để bố mẹ chồng gõ cửa:
- Bố mẹ lên phòng 203 trước nhé, con nghe điện thoại chút. Trên đó lao công đang dọn, bố mẹ cứ gõ cửa cô ấy sẽ mở cửa cho bố mẹ.
- Ừ thế con làm nhanh rồi lên nhé.
- Vâng ạ.
Bố mẹ chồng của Huyền lên đến nơi gõ cửa như lời con dâu nói, nhưng người chạy ra mở cửa không phải là cô lao công mà là cậu con trai quý hóa của họ. Cả ba người ú ớ nhìn nhau:
- Ơ con đến đây rồi à, thế mà Huyền nó bảo chiều con mới tới cơ.
Nói xong ông bà định đi vào phòng nhưng cậu con trai quý tử ngăn lại:
- Bố mẹ nói vợ con ư? Cô ấy đâu rồi ạ.
- Nó đang nghe điện thoại dưới kia.
- Con đây, con nghe xong rồi ạ.
- Lúc này cô bồ ở trong nghe thấy run bắn trốn vào nhà vệ sinh.
- Sao… sao em lại ở đây?
- Vậy còn anh, anh bảo hôm nay đi công tác Lạng Sơn 2 hôm mới về cơ mà.
Mẹ chồng Huyền ngớ người:
- Chuyện này là sao hả con, mẹ không hiểu?
- Bố mẹ vào phòng đi rồi mình nói chuyện ạ, con nghĩ trong phòng có người đang chờ bố mẹ đấy ạ.
Bố mẹ chồng Huyền nhìn nhau rồi xông vào phòng mặc cho Đức can ngăn. Huyền đi thẳng vào nhà vệ sinh lôi cô bồ ra:
- Đây quà con trai quý hóa muốn tặng bố mẹ đây. Con đã nhịn quá đủ rồi, bao lâu anh ấy ngoại tình, kiếm được bao tiền bao gái hết, nhưng con vẫn cố nhẫn nhịn, giờ thì bố mẹ biết con trai bố mẹ mẫu mực ra sao rồi đấy.
- Chuyện này là sao hả Đức, mày cũng hư đốn thế này sao?
- Bố mẹ nghe con giải thích đã.
- Còn giải thích thế nào nữa, đưa gái đi hú hí còn bảo đi công tác ư?
Huyền hả hê đứng nhìn bố mẹ chồng xử chồng và cô bồ kia. Sau khi cho cô bồ của chồng mấy cái tát Huyền quay lưng bỏ ra bắt xe về trước. Mặc kệ chồng và bố mẹ gọi kiểu gì cô cũng không nghe. Trên đường về cô khóc như mưa, phận làm vợ có gì cay đắng hơn việc bị chồng phản bội nữa.