Vợ chồng tôi quen nhau từ hồi còn là sinh viên nhưng cũng chỉ dừng lại ở quen biết. Đến tận sau khi cả hai ra trường thì mới chính thức tìm hiểu và yêu đương nhau. Khoảng 3 năm sau đó thì vợ chồng tôi quyết định về chung một nhà. Những tưởng thời gian quen biết và yêu nhau như thế sẽ khiến họ chẳng có chuyện gì chưa hiểu nhau. Nhưng không phải. Chỉ vì một câu nói chưa rõ ràng của vợ mà giờ đây tôi đang chịu đựng cảm giác hối hận hơn bao giờ hết.
Nhà tôi chỉ có tôi và chị gái. Chị tôi đã lấy chồng được 5 năm, đã có một cô con gái. Còn vợ chồng tôi thì kết hôn hơn 1 năm nay, chẳng kế hoạch gì nhưng mãi vẫn chưa có con. Nhà neo người, anh rể lại đi xuất khẩu lao động nên chị gái tôi cùng con dọn về ở cùng với hai vợ chồng.
Hơn 2 tháng nay anh rể tôi về nhưng 2 gia đình vẫn ở chung vì nhà riêng của anh chị đang làm lại cho rộng rãi. Anh chị cũng muốn nhanh chóng làm nhà bởi anh mới về nhưng chị tôi đã mang bầu đứa thứ 2. Khi đó ngôi nhà mà chúng tôi đang ở chung sẽ trở nên chật chội và quá tải.
|
(Ảnh minh họa) |
Không kiêng cữ gì nên khi anh rể về thì chị tôi nhanh chóng có bầu. Vợ chồng tôi cũng "thả cửa" từ khi kết hôn nhưng mãi mà chẳng có tin vui. Trong khi đó chị chồng lại như vậy nên đôi khi vợ tôi cũng cảm thấy chạnh lòng. Gia đình chỉ có mình tôi là con trai nhưng bố mẹ lại chẳng hề gây áp lực gì chuyện con cái với hai vợ chồng. Tuy nhiên có lẽ điều này lại càng khiến vợ tôi muốn nhanh chóng sinh cho ông bà một đứa cháu nội.
Hôm đó, khi 2 vợ chồng đang ân ái thì vợ tôi nói:
- Chồng xem, tân hôn cả năm không bằng anh rể vừa về một cái là đã nghén rồi!
- Em nói cái gì?
- Ơ. Em nói thế có gì mà anh phải gắt thế?
- Nói thế là ý gì? Có phải cô đã có gì với anh rể không?
- Không phải mà. Anh nghĩ cái gì vậy?
- Tôi, cả gia đình tôi nữa, đối xử với cô chưa đủ tốt hay sao mà cô lại còn giở cái trò đấy trong nhà này?
- Em không giở trò gì cả. Em cũng không làm gì có lỗi với anh hết.
- Thế lúc nãy cô nói cái gì?
Rồi chẳng kịp chờ vợ trả lời, cơn máu nóng trong tôi dồn lên, tôi đã lần đầu tiên đánh vợ. Ban đầu vợ tôi còn khóc nhưng sau đó cô ấy chỉ còn biết ôm lấy mình mà không phản ứng gì. Rồi cô ấy ngất lịm đi, máu từ chỗ ấy rỉ ra. Tôi hoảng hốt đưa cô ấy vào bệnh viện. Nhưng chưa đủ, nghe bác sĩ nói mà tôi như rụng rời, vợ tôi đã sảy thai.
Tôi đang bàng hoàng nhận tin dữ từ bác sĩ thì chị tôi cuống cuồng chạy đến. Chị lay vai tôi hét lên:
- Vợ chồng có chuyện gì? Làm sao lại đánh nó đến nông nỗi kia?
- Cô ấy nói tân hôn với em cả năm trời còn anh rể mới có một đêm đã nghén...
- Trời ơi là trời, em ơi là em... Câu đấy là chị nói với vợ mày đấy. Vợ chồng mày "thả cửa" cả năm nay chẳng có gì còn anh rể mày mấy năm mới về mà với chị có 1 lần là chị đã có bầu đứa thứ 2 đây rồi còn gì.
- Chị nói gì cơ? Là chị nói ư?
- Chứ còn gì nữa. Không lẽ tao lại nói dối mày à? Đi vào xin lỗi vợ nhanh lên.
Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa. Hóa ra tôi đã đánh oan vợ rồi. Chưa tìm hiểu kỹ càng gì mà đã vội đánh vợ, tôi thấy mình tồi tệ quá.
Tôi bước về phía người vợ xanh xao đang nằm kia. Mắt cô ấy nhắm nghiền nhưng nước mắt thì vẫn chưa khô, tôi biết cô ấy không ngủ mà đang khóc. Có lẽ cô ấy không muốn gặp tôi bây giờ và tôi cũng không biết đến bao giờ cô ấy mới tha thứ cho tôi nữa. Nếu bây giờ vợ tôi mở mắt ra thì quả thực tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn cô ấy nữa. Tôi phải làm gì đây? Tôi ân hận quá!