Lẽ ra, nếu không có sự thay đổi ấy thì giờ đây, tôi và anh ta đã là vợ chồng. Tôi sẽ đóng vai người vợ hạnh phúc, cùng chồng chờ đón đứa con đầu lòng trong sự mong ngóng và yêu thương của ông bà nội, ngoại hai bên. Nhưng giờ thì câu chuyện tình của chúng tôi đang trở thành trò cười, trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Cũng dễ hiểu thôi, cái việc chửa ễnh bụng đến tháng thứ 4, đám cưới cũng đã lo liệu gần xong rồi mà lại hủy thì họ chẳng lấy làm lạ mà buôn chuyện.
Cái kết cục ngày hôm nay có lẽ cùng vì sự nóng vội của tôi mà ra. Tính tới giờ, tôi và anh ta mới quen nhau được khoảng nửa năm. Nhưng khổ nỗi, ở cái tuổi không còn trẻ, lại được người quen mai mối nên tôi cũng tin tưởng. Chuyện tình của hai đứa diễn biến khá nhanh. Anh ta hơn tôi 3 tuổi, nhà cách khoảng 20 cây số. So về hoàn cảnh gia đình, tất nhiên nhà tôi giàu có, có điều kiện hơn gấp bội. Nhưng mà cả nhà tôi không ai quan tâm chuyện đó, cái chính là tình cảm hai đứa dành cho nhau như thế nào.
|
Ảnh minh họa. |
Thú thật, tôi cũng bị hút hồn bởi cách mà anh ta tiếp cận tôi. Ở anh ta có gì đó nồng cháy, cuồng nhiệt nên diễn tiến khá nhanh. Chỉ quen nhau khoảng 4 tháng thì tôi đã có bầu. Ngay sau đó, anh và gia đình anh xin cưới để lo cho mọi chuyện êm đẹp. Tôi cứ thế hồn nhiên tin rằng mình hạnh phúc, yên tâm dưỡng thai để mặc mọi chuyện cho hai bên bố mẹ lo liệu.
Cho đến cái ngày hôm đó, khi tôi ghé thăm nhà anh bất ngờ vì muốn mang vài vật dụng sang căn phòng tân hôn của hai đứa. Chồng sắp cưới của tôi cũng ở nhà, anh ta đang nói chuyện với ai đó ở trong phòng. Tính trêu chồng, tôi đi rất nhẹ từ dưới lên, không để cho anh ta biết. Nhưng rồi, tôi khựng lại ở cửa phòng khi nghe câu chuyện đầy sự kỳ lạ bên trong:
“Thôi, em đừng khóc nữa. Em cố gắng lên. Anh không bao giờ bỏ em, bỏ con đâu. Nhưng giờ chúng mình cưới thì sống thế nào hả em? Em chấp nhận hi sinh 1,2 năm, anh lo liệu xong mọi thứ sẽ bỏ vợ cưới em. Đời này anh nợ em nhiều lắm nhưng đây là cách chúng mình phải làm thì mới có một tương lai tốt hơn em ạ. Chứ giờ mà cưới nhau, chỉ có nước ôm nhau chết đói. Cái khoản nợ anh đang gánh, em về phải trả thì khổ lắm…”
Câu chuyện còn dài nữa. Thì ra, anh ta đang nợ nần nhiều. Việc anh ta tiếp cận tôi giống như tìm thấy một cái mỏ để đào vậy. Thấy nhà tôi giàu có, tuổi tôi cũng lớn rồi nên anh ta tính lấy tôi để tìm được người trả nợ. Còn anh ta yêu một cô gái khác, giờ cô ta cũng đang có bầu. Anh ta cam kết sẽ lo liệu cho cô ta sau khi cưới tôi. Rồi sau này khi đã ổn mọi chuyện, anh ta sẽ bỏ tôi để cưới người mình yêu.
Tôi xông vào phòng. Nhìn thấy tôi, gương mặt anh ta thất sắc. Anh ta hoảng loạn thực sự. Anh ta thậm chí còn quỳ gối cầu xin tôi, nói rằng chỉ an ủi như thế để cô gái kia không làm ầm lên chứ người anh ta yêu thật sự là tôi. Anh xin tôi tha thứ cho mối quan hệ rắc rối này…
Nhưng những lời nói đó với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Dù anh ta muốn cưới tôi thật hay chỉ là lợi dụng thì anh ta hoàn toàn không xứng với tình yêu của tôi. Anh ta bảo cứ kết hôn đã, cho con tôi có một gia đình tử tế, cho bố mẹ đôi bên không xấu hổ… Tôi chẳng cần! Tôi không thấy điều đó có gì phải đáng lo ngại. Tôi quyết định dừng lại dù cho đám cưới chỉ còn có vài ngày nữa.