Anh trai lấy vợ được nửa năm rồi. Tuy bố tôi đã mất rồi nhưng mẹ còn trẻ khỏe, có thể sống một mình song bà kiên quyết bắt các con phải ở chung để phụng dưỡng bà. Cả đời mẹ đã hi sinh cho các con, tuổi già phải được hưởng phúc.
May mà anh tôi cũng nghe lời mẹ không bỏ bà lại thui thủi một mình. Nhưng chị dâu thì ngang bướng không hiểu cho nỗi lòng của mẹ tôi, hai người thường xuyên mâu thuẫn.
Mẹ muốn giữ tiền hộ anh chị thôi chứ già rồi chi tiêu gì nữa đâu nhưng chị ấy không đồng ý. Bà bảo chị nghỉ việc ở nhà chờ sinh con rồi ở nhà chăm chồng dạy con. Chị ấy không nghe, còn muốn phấn đấu sự nghiệp, thậm chí tuyên bố thẳng 3 năm nữa, 28 tuổi mới sinh con, bây giờ chị ấy vẫn còn trẻ.
Cuối tuần mẹ muốn chị ở nhà vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp lau chùi thì chị ấy thuê người giúp việc theo giờ về. Còn chị đi hẹn hò bạn bè cà phê giải trí. Chị ấy bảo cả tuần làm việc mệt mỏi rồi, cuối tuần muốn nghỉ ngơi. Việc chị ấy làm duy nhất trong ngày cuối tuần đó là mua đồ ăn về nấu nướng một bữa ngon lành cho cả nhà, thế là xong nghĩa vụ. Ngày thường thì nấu được bữa tối mà thôi.
Sáng bà bảo chị dậy nấu ăn sáng cho mẹ chồng thì chị đưa tiền bảo bà ra ngoài ăn sáng.
Chị ấy làm việc muộn không thể dậy sớm được. Tối trước khi đi ngủ mẹ tôi bảo chị vào bóp chân khoảng một tiếng vì người già hay đau nhức mình mẩy thì chị ấy mua ngay cho bà máy massage, với lý do buổi tối chị ấy còn làm thêm việc. Mang tiếng có con dâu mà chẳng nhờ vả được cái gì!
Mẹ tôi dẫn bạn bè về bảo chị vào bếp nấu nướng thì chị bỏ tiền ra đặt cỗ nhà hàng. Chị ấy bỏ tiền nhưng mẹ tôi vẫn tức lắm. Điều bà muốn là một cô con dâu chăm chỉ đảm đang và hiền thảo chứ không phải là cô con dâu cậy tiền lên mặt với nhà chồng, rồi sau này chị ấy trèo lên đầu lên cổ cả nhà chồng không chừng.
Nhiều mâu thuẫn vụn vặt hàng ngày nữa, chung quy cũng đến từ việc chị dâu không biết dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chỉ muốn làm theo ý mình, không coi lời nói mẹ chồng ra gì. Tôi bảo mẹ tống cổ họ ra ở riêng, sướng mà không biết đường sướng.
Mẹ tôi thì nhất quyết muốn dạy dỗ uốn nắn chị ấy hẳn hoi. Bà không muốn anh chị ly hôn sẽ xấu mặt gia đình. Vì sĩ diện thôi chứ mẹ tôi hối hận lắm khi đồng ý cho anh trai lấy chị ấy.
Cuối tuần đó mẹ tôi dẫn mấy người bạn về nhà, khoe rằng chị dâu sẽ trổ tài nấu nướng. Ai cũng háo hức chờ đợi, vậy mà chị ấy thẳng thừng từ chối với lý do cả tuần vừa rồi chạy deadline mấy đêm liền thức trắng, không còn sức.
Mẹ chồng muối mặt với bạn bè vì con dâu.
Tức quá bà quyết định dắt thẳng chị ấy về nhà mẹ đẻ nhờ ông bà thông gia bên đó dạy dỗ lại con gái. Để chị ấy biết bây giờ không còn độc thân nữa, phụ nữ có chồng thì phải có ý thức thế nào.
"Bà cứ yên tâm đi về, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại con gái đàng hoàng", nghe ông thông gia nói thấu tình đạt lý, mẹ tôi thầm yên tâm. May là anh tôi thương mẹ, cũng đồng ý để vợ về cho bố mẹ vợ dạy hộ.
Ai ngờ sáng hôm sau mẹ tôi lên Facebook thì phải tím tái mặt mày thấy ông thông gia đăng một bức ảnh. Đó là bức ảnh chị dâu đang ngồi trên giường bệnh ăn cháo, những lời lẽ đăng kèm mới là điều đáng nói:
"Nhìn con trên giường bệnh xanh xao nhưng bố lại thấy mừng vì con đã trở về với bố mẹ. Bố sẽ không để con quay lại nơi đó nữa đâu. Con không làm gì sai, hết lòng đối đãi với người khác trong khả năng của mình. Nhưng với một số người thì không bao giờ là đủ. Và một số người đàn ông cũng không hề biết phải trái đúng sai, không hề biết bảo vệ vợ.
Nhiều lần bố bảo con về nhà nhưng con vẫn nặng tình không dứt nổi. Thôi thì lần này có người dứt hộ con rồi đấy, may quá. Con gái bố tốt thế này, chắc chắn sẽ có hạnh phúc tốt hơn đến với con".
Dưới bình luận, chị dâu vâng dạ đồng tình. Mẹ tôi tức muốn ngất đi. Hôm trước ông thông gia nói như vậy, sáng hôm sau lại đăng bức ảnh kèm lời lẽ sét đánh như thế.
Anh tôi vội gọi cho vợ nhưng chị bảo muốn ly hôn. Mấy ngày liền chị thức đêm mệt mỏi nhưng anh không mảy may quan tâm, đêm đó về nhà đẻ chị còn bị ngất đi phải vào việc truyền nước.
Nếu biết đưa chị ấy về rồi chị sẽ đòi ly hôn thì chắc chắn mẹ tôi không làm vậy. Nhưng bây giờ có nói thế nào ông bà thông gia và chị dâu cũng không thay đổi ý định. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để chị ấy chịu quay về.