4 năm trước, anh tôi qua đời do bệnh tật, lúc đó anh chị chưa có con và đã có nhà riêng.
Những năm sau đó, không muốn thấy chị dâu đau khổ, sống lẻ loi sớm tối nên mẹ và tôi khuyên chị đi bước nữa, nếu tìm được ai đó phù hợp. Thế nhưng lần nào chị cũng bảo không còn thiết tha chuyện chồng con. Chị chỉ muốn thay anh tôi phụng dưỡng bố mẹ lúc về già.
3 tháng trước, chị dâu đưa một người đàn ông về ra mắt gia đình, chị xin phép bố mẹ chồng để hai người được tìm hiểu nhau. Hôm đó bố mẹ tôi mừng lắm, đã làm mâm cơm thịnh soạn mời bạn trai của chị ở lại ăn cơm.
Nhìn thấy người bạn trai ân cần chăm sóc chị dâu trong bữa ăn mà mẹ tôi hài lòng. Vậy là từ nay chị dâu đã có chỗ nương tựa lúc khó khăn, bố mẹ không còn phải lo lắng nữa.
Ngày hôm qua, chị dâu về nhà chơi. Chị đưa lại cho bố mẹ tôi cuốn sổ đỏ khiến cả nhà tôi rất ngạc nhiên. Chị dâu bảo ngôi nhà mà chị đang ở là một nửa tiền của bố mẹ tôi, một nửa của anh trai đã mất của tôi. Đó là tài sản của gia đình tôi, chị không thể mang về nhà chồng được.
Chị bảo tuần sau sẽ lên xe hoa, anh chị không ở ngôi nhà đó, thế nên bố mẹ tôi hãy chuyển đến đó sống cho rộng rãi, không phải xây lại ngôi nhà cũ làm gì cho tốn kém.
Bố mẹ tôi bảo tài sản đã cho anh chị thì sẽ không lấy lại, giờ anh đã mất thì chị dâu toàn quyền sở hữu, không phải nghĩ ngợi gì. Với lại bố mẹ đã có nhà riêng và già rồi ở đáng là bao.
Cả nhà tôi đã nói rất nhiều nhưng chị dâu không chịu nhận lại sổ đỏ. Cuối cùng mẹ tôi bảo nếu chị dâu không lấy nhà thì sẽ đưa cho chị 700 triệu để làm của hồi môn. Thế nhưng chị nhất định không chịu lấy số tiền đó khiến bố mẹ tôi thật sự áy náy.