Cuộc hôn nhân của tôi gặp nhiều sóng gió ngay từ khi bắt đầu. Ngày về ra mắt nhà người yêu, tôi đã bị mẹ anh săm soi từ trên xuống dưới rồi hỏi tường tận chi tiết về gia cảnh, điều kiện kinh tế. Không được như kỳ vọng về một nàng dâu hoàn hảo, bà buông lời ẩn ý chê tôi không xứng, nên tự biết thân biết phận mà chia tay.
Tôi hiểu, ngay từ đầu đã vấp phải sự phản đối của gia đình nhà chồng tương lai thì có đến được với nhau cũng sẽ gặp nhiều sóng gió. Thế nhưng, tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ đã khiến chúng tôi bất chấp tất cả, miễn là có nhau. Vậy là, hai đứa quyết định có con để ép bố mẹ cho cưới.
Ảnh minh họa
Đúng theo kế hoạch, mẹ chồng vì muốn nhận cháu nên miễn cưỡng chấp nhận con dâu. Đám cưới diễn ra cũng chỉ mang tính hình thức nên tổ chức vô cùng sơ sài. Mẹ chồng trước mặt quan khách thì niềm nở nhưng sau đó là thái độ khinh thường tôi ra mặt.
Tôi không thể tưởng tượng được chuỗi ngày sau đó, bà dùng mọi cách để hành hạ tôi như để trút cơn giận tôi cố tình có thai để ép nhà bà phải cưới.
Dù đang mang bầu nhưng mẹ chồng bắt tôi làm mọi việc trong nhà. Hễ thấy con dâu đi làm về là bà sai tôi túi bụi, từ cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí là mang vác đồ nặng khiến tôi không có thời gian nghỉ ngơi.
Mẹ chồng dù biết tôi nghén, sợ mùi thức ăn nhưng luôn yêu cầu tôi nấu các món tẩm ướp nhiều gia vị. Bà còn cố tình xông tinh dầu khắp nhà khiến tôi mở cửa phòng ra là nôn thốc nôn tháo.
Mọi việc mẹ chồng làm tôi đều cố nhẫn nhịn, chờ ngày sinh con sẽ chuyển ra ngoài sống. Thế nhưng, lần tôi suýt trượt ngã khi dẫm phải vỏ chuối ở ngay trước cửa phòng đã khiến tôi không thể nhịn được nữa.
Nhà tôi không có trẻ con, chuối cũng không phải do vợ chồng tôi ăn. Nên chỉ còn một khả năng duy nhất là mẹ chồng đã cố ý vứt vỏ chuối ở đó để "bẫy" tôi. Tôi không ngờ bà có thể ác độc như thế. Ra tay hại chính cháu nội còn chưa kịp chào đời của mình.
Vì quá uất ức, tôi tìm mẹ chồng hỏi cho ra nhẽ. Thật bất ngờ, bà không chối mà còn thừa nhận mình cố tình làm vậy. Bà nói bà ghét cay ghét đắng tôi, cứ nhìn thấy tôi là bà cảm thấy khó chịu nhưng bà lại cương quyết phản đối chuyện vợ chồng tôi ra ở riêng. Bà ta dùng cái chết để đe dọa con trai, nếu nghe lời vợ ra ngoài sống thì sẽ mất mẹ.
Dĩ nhiên, chồng tôi không dám làm trái ý bà. Anh ta còn khuyên tôi cố nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà. Vậy là tôi đành chấp nhận tiếp tục sống trong căn nhà đó nhưng chẳng khác nào địa ngục nơi trần gian.
Nhưng chuyện tôi không mong đợi nhất cuối cùng lại xảy ra. Tôi phải vào viện trong đêm vì cơn đau bụng quằn quại kèm ra máu ở tháng thứ 6. Lúc bác sĩ thông báo con tôi không giữ được, tôi như phát điên.
Vừa lúc mẹ chồng xuất hiện, bao nhiêu ấm ức suốt mấy tháng qua trong tôi như trào dâng. Tôi gào khóc oán trách bà. Vì bà tàn độc, không có tình người khiến tôi bị trầm cảm, ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Chính bà đã đẩy mẹ con tôi đến nông nỗi này.
Nào ngờ, khi tôi chưa dứt lời đã phải hứng chịu một cái tát đau thấu tận tâm can từ chồng. Anh ta bảo vệ mẹ, nói tôi hỗn xược và ân hận vì đã cưới tôi làm vợ. Giờ con đã mất, không còn gì để ràng buộc, anh ta cũng muốn chấm dứt cuộc hôn nhân mệt mỏi này.
Như rơi xuống đáy vực sâu của sự đau đớn khi vừa mất con, chồng lại ra tay đánh đập rồi đòi chia tay, tôi uất nghẹn không nói nên lời. Tôi đã làm gì sai để phải chịu sự mất mát quá lớn này. Giờ tôi mông lung vô định, không biết tương lai sẽ đi về đâu!