Tôi nghe mẹ kể lại, bố với mẹ đã từng rất yêu thương nhau, họ vượt qua rào cản của hai gia đình để làm đám cưới. Mẹ tôi có bầu trước khi làm đám cưới với bố, thời điểm ấy chuyện "ăn cơm trước kẻng" rất kinh khủng. Nhưng vì tình yêu dành cho nhau, bố mẹ vẫn vượt qua và đi đến đích cuối cùng là hôn nhân.
|
Bố đã phản bội mẹ con tôi. (Ảnh minh họa) |
Không lâu sau khi tôi chào đời thì bố đi công tác xa nhà, những chuyến đi triền miên không hẹn ngày trở lại đã khiến bố thay đổi, trong khi mẹ tôi vẫn một mực yêu thương và tin tưởng vào bố. Rồi chuyện gì đến cũng đến, bố giấu giếm mẹ con tôi, cưới một người phụ nữ khác và sống với người đó như vợ chồng.
Những lần về quê, bố đi khắp họ hàng nhưng không đến thăm mẹ con tôi. Có lần bố về, bà gọi tôi đến nhưng lại nói tôi không được nhận bố là bố, bởi vì bố dẫn theo một người phụ nữ khác, người đó là vợ mới của bố. Cô ấy không biết bố đã từng có gia đình, có con khi họ đến với nhau.
Tôi khóc hết nước mắt, vì thương mẹ, vì hận bố vô cùng. Nhưng tôi cũng không thể làm thay đổi được sự thật đó, sự thật là bố đã bỏ mẹ con tôi để sống với người phụ nữ khác.Ông bà nội tôi ủng hộ cuộc hôn nhân đó, nên lại càng coi thường mẹ con tôi.
Tôi bị đám bạn trêu là đứa trẻ không có bố, chúng thường xuyên chế giễu tôi, khiến tôi không muốn đến trường. Tôi cũng không thể tập trung học được, nên đã bỏ học giữa chừng.
Mẹ tôi sau bao nhiêu năm đau khổ cũng bỏ tôi một mình để đến với người đàn ông khác. Tôi mừng cho mẹ, nhưng lại thương cho bản thân mình. Tôi luôn tự hỏi, tôi đã làm gì sai mà hết bố lại đến mẹ bỏ tôi đi, để tôi lại một mình khi tuổi còn chưa đủ lông đủ cánh. Rất nhiều đêm, tôi nằm khóc một mình, chỉ ước có bố hay mẹ xuất hiện, vỗ về, an ủi tôi. Nhưng không ai hết, tôi lại tự vỗ về mình, và chìm vào giấc ngủ trong nỗi tuyệt vọng.
Ngày tôi đi lấy chồng, chỉ có mẹ, chứ không có bố xuất hiện. Chồng rất yêu thương tôi, nhưng bố mẹ chồng thì khác. Họ luôn tỏ thái độ coi thường vì bố tôi đã bỏ mẹ con tôi sống với người đàn bà khác. Điều này khiến tôi rất đau lòng.
Bây giờ, tôi đã là một người phụ nữ gần 40 tuổi, có chồng, có con. Chưa khi nào tôi hết hận bố mình, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đã sinh ra tôi, nhưng lại vô trách nhiệm với sự tồn tại và tương lai của tôi.