Tôi và Huy bắt đầu yêu nhau cách đây 2 năm. Khi ấy tôi vừa hoàn thành xong khóa học làm móng, mong muốn mở một tiệm nail nho nhỏ để ổn định cuộc sống. Huy thì buôn bán theo gia đình, tuy nhiên chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, bố anh mất sớm, mẹ lại là dân anh chị nên gia đình không dư giả cũng không được nề nếp. Ngày đầu tôi về ra mắt, mẹ Huy đã thái độ ra mặt dù tôi chưa hề gặp bà. Tôi cũng thắc mắc nhưng rồi nghĩ do mẹ anh vốn tính khí như vậy hoặc do đặc thù công việc nên vẫn cư xử đúng mực và lựa ý bà.
Yêu được 3 tháng thì tôi dính bầu, Huy rất chiều chuộng, chăm sóc tôi và ngỏ ý muốn làm đám cưới. Tôi cũng muốn ổn định gia đình để tập trung làm ăn, phần cũng vì xót đứa bé trong bụng nên dù chưa tìm hiểu kĩ và mẹ Huy không ưng, tôi vẫn đồng ý mà không biết đó là quyết định sai lầm của cuộc đời mình. Sau khi cưới, chuỗi ngày sống với mẹ chồng là địa ngục đối với tôi. Bà hằn học, quát mắng tôi vô cùng cục cằn, chợ búa.
Biết mẹ chồng là dân anh chị nên tôi không dám phản kháng, nhiều đêm chỉ biết tủi thân ôm mặt khóc nức nở. Bầu bí, thai nghén mệt đến xanh xao cả mặt mũi bà vẫn bắt tôi dậy cơm nước, giặt giũ lau dọn nhà cửa từ sáng đến tối mịt. Chồng đi làm cả ngày, về cũng không hỏi han vợ một câu, lấy nhau được vài tháng mà thái độ anh khác hẳn khiến tôi dần cảm thấy mình đã bước chân vào nhầm gia đình.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi biến cố xảy đến với cuộc sống vốn dĩ không yên ả của tôi. Chồng tôi làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả phải trốn đi biệt xứ. Mẹ chồng lo cho anh lên quản lý mỏ quặng của nhà ba con xa, khi ấy con tôi mới được 8 tháng tuổi. Chồng không có ở nhà, mẹ anh liền bóng gió đuổi mẹ con tôi về ngoại. Chưa đi làm để kiếm tiền, cũng không biết nương tựa vào đâu, tôi đành bế con về mẹ đẻ một thời gian để con cứng cáp rồi đi làm.
Từ khi mẹ con tôi về bên này, mẹ chồng không một lần hỏi han, qua lại thăm cháu, chồng tôi cũng ít gọi về, có khi cả nửa tháng mới gọi hỏi con một lần. Tôi tủi thân lắm, cũng nghĩ ngợi nhiều nhưng hoàn cảnh như vậy cũng đành chịu, cố gắng chăm con thật tốt chờ ngày chồng về, gia đình lại đoàn tụ.
Nhưng cuộc đời vốn chớ trêu, một lần bạn tôi qua chơi, đưa tôi xem facebook của mẹ chồng, hóa ra bà đã chặn không cho tôi xem. Trên trang cá nhân có đăng video bà lên thăm chồng tôi cùng một người con gái. Xem phần bình luận tôi thấy mẹ chồng hào hứng khoe với mọi người đây là con dâu mới, người con dâu cũ là tôi vì thấy con bà sa sút đã bội bạc bỏ của chạy lấy người nên bà tìm cho con trai vợ khác để vợ chồng tu chí làm ăn trả nợ. Tôi sốc đến mức chân tay run rẩy, lấy máy gọi cho chồng thì tắt máy, hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà tôi không thể giải đáp, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ.
Đến tối khi đã bình tĩnh lại, tôi cảm thấy cay đắng cho cuộc đời mình cùng sự phẫn uất tột độ. Tôi trút tâm sự lên mạng xã hội với hy vọng lòng mình có thể yên một chút, không ngờ mẹ anh biết chuyện rồi kéo chú vào facebook tôi chửi bới lăng mạ. Bà tru tréo vu oan cho tôi là kẻ bội bạc, bỏ con bà trong lúc khó khăn giờ thấy con bà được yêu thương, tôi lại cạnh khóe, hằn học.
Đến nước này tôi không thể nhịn nữa, tôi muốn nói chuyện phải trái với bà thì bà lại dở thói côn đồ, đòi tìm đánh và dọa sẽ không để mẹ con tôi sống yên ổn. Từ hôm đó đến bây giờ, mẹ chồng cùng đàn em thi nhau gọi điện khủng bố dọa nạt, ép tôi phải ly hôn với chồng bằng được. Hóa ra bà đã nhắm cho chồng tôi con gái của bạn nên ngay từ đầu đã thấy tôi không vừa mắt.
Tôi gần như mất phương hướng, vừa sợ hãi vừa thương con mình không có bố. Chồng tôi đến giờ vẫn không liên lạc được. Tôi phải làm sao đây mong các bạn cho tôi lời khuyên!!