Tôi đúng là cô gái ham vật chất nên giờ mới nhận lại một vố đau thế này!
Từ nhỏ tôi đã luôn ước mình kiếm được một anh chồng “đại gia”, có nhà lầu, xe hơi thì mới xứng tầm với tôi. Gần đây, tôi quen một người đàn ông tên Dũng, anh ấy đẹp trai, phong độ, chỉ có điều người như anh ấy lại vẫn đi xe máy cũ rích như vậy.
Hôm trước, Dũng hẹn tôi ra ngoài ăn tối. Muốn có cơ hội tiếp xúc để biết nhiều hơn về đối phương nên tôi vui vẻ đồng ý. Nhưng nụ cười trên môi tôi sững lại khi thấy chiếc xe máy cũ Dũng tới đón.
Dũng phớt lờ sự thay đổi trên khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng của tôi, cười toe: “Lên xe đi em, thích ăn gì, anh đưa đi!”.
Bất đắc dĩ tôi ngồi sau xe anh, im lặng. Anh vẫn coi như không hay biết sự gượng gạo của tôi.
Dũng kiếm vài chuyện vui để nói. Nhưng tôi thì không mấy nhiệt tình vì mọi cảm xúc của tôi đã tắt ngấm từ khi nhìn anh trên chiếc xe máy cũ này. Lúc anh hỏi lại muốn đi ăn ở đâu, tôi nói luôn ở một quán ăn sang trọng. Cứ nghĩ Dũng sẽ tìm cớ từ chối nhưng không ngờ lại gật đầu ngay tắp lự. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không sao, anh sĩ thì tôi sẽ cho anh hối hận.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Vào quán, tôi cầm thực đơn và gọi toàn những món đắt tiền. Trong một giây, tôi nghĩ không biết Dũng có mang đủ tiền không nhưng lại gạt đi ngay. Đó là việc của anh ta.
Bữa ăn diễn ra khá lặng lẽ. Tôi cứ nghĩ tới con xe máy kia là chẳng còn hứng thú nữa, chỉ thỉnh thoảng chêm vào một vài câu. Kết thúc bữa ăn, lúc phục vụ mang hóa đơn tới, tôi hoảng với những con số.
Còn Dũng vẫn điềm nhiên như không, tôi cũng thầm bội phục sự bình tĩnh của anh. Nghĩ tới cảnh tối nay về nhà, anh đấm ngực dậm chân cả đêm không ngủ được vì một lần “sĩ gái” mà phải ăn mì tôm cả tháng, tôi lại không nhịn được cười. Cho đáng đời!
Về nhà, nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại Dũng, người đàn ông nghèo kiết xác ấy, tôi vào messenger nhắn tin trêu tức: “Hôm nay đã khiến anh tốn kém rồi. Chắc phải bằng cả tháng lương của anh ấy nhỉ?”.
Dũng chỉ đáp lại một tin “không sao” nhẹ bẫng, rồi thôi. Tôi mỉa mai, chắc Dũng biết thân biết phận, biết mình nghèo hèn như thế thì không thể cưa nổi một cô gái xinh đẹp như tôi, nên không dám mon men làm thân thêm nữa. Từ đó, mối quan hệ vừa chớm nở đã bị cắt đứt phựt không thương tiếc.
Tối qua, tôi xúng xính váy áo đi dự sinh nhật bạn. Đứa bạn này của tôi toàn chơi với người sang chảnh, nhà giàu nên tôi phải thật xinh đẹp, có khi còn “câu” được một chàng ngon lành cành đào.
Ngạc nhiên hơn khi ở đó, tôi gặp lại Dũng. Tôi hoang mang gọi cô bạn ra hỏi thăm. Khi nghe nó kể về gia thế và tài năng của Dũng, tôi run rẩy suýt ngã, phải vịn vào bàn mới đứng vững. Thì ra nhà anh giàu có, có số có má ở thành phố, còn anh thì hiện đang điều hành công ty riêng làm ăn phát đạt.
Lúc ra về, tôi cố ý đợi anh ở bãi đỗ xe. Tôi đã dò hỏi kĩ cô bạn, biết Dũng hôm nay lái xe hơi tới.
Đợi một lát, cuối cùng tôi cũng gặp được anh. Dũng hoài nghi một chút thì cũng nhận ra tôi, liền cười cười thay câu chào hỏi. Thấy anh không có ý định dừng lại nói chuyện với mình, tôi đành mở lời trước:
“Sao anh lại lừa dối em?”.
“Anh? Lừa dối em? Khi nào vậy?”.
“Anh đi con máy, còn ăn mặc đơn giản…” – tôi lí nhí trả lời.
“Anh đi xe của mình, mặc quần áo của mình, thanh toán tiền bữa ăn cho bạn gái đi cùng, anh lừa em chỗ nào? À, em nói cái này ấy hả?”
- Dũng chỉ vào chiếc xe hơi sang trọng rồi nói tiếp: “Thời nay đại gia thường thích mang xe máy đi cưa gái. Em không biết à, cô gái vật chất?”.
Nói xong Dũng mở cửa xe, đạp ga khởi động rồi lao vút đi, để lại sau lưng một làn khói mỏng và tôi đứng trơ như trời trồng…