29 tuổi tôi mới có bạn trai. Tuấn, bạn trai tôi là đồng nghiệp của chị gái tôi. Chị ấy khen anh hết lời. Mà qua tiếp xúc, tôi thấy Tuấn cũng là mẫu người đàng hoàng, lịch thiệp, ít nói. Chị gái làm mai mối nên tôi càng tin tưởng vào mức độ thành công của cuộc tình này. Nói gì thì nói, ở cái tuổi ngấp nghé 30, tôi cũng mong có chồng để còn ổn định cuộc sống.
Nhưng rồi ngay buổi hẹn hò đầu tiên, Tuấn đã khiến tôi bất ngờ. Tôi còn chưa gọi nước, anh đã chủ động gọi luôn món cho tôi. Rồi anh bắt đầu khoe về số tiền mình kiếm được hàng tháng, mấy mảnh đất mình đang sở hữu, căn nhà bố mẹ cho sẵn, chỉ đợi anh cưới vợ về là ở thôi.
Tôi vẫn nhẫn nại ngồi nghe Tuấn luyên thuyên đủ điều về cuộc sống giàu có của anh. Nhưng khi nghe anh nói một yêu cầu oái oăm về người vợ tương lai, tôi lại bàng hoàng. "Anh muốn vợ anh nghỉ việc, làm nội trợ toàn thời gian. Chỉ có người phụ nữ ở nhà mới có thể chăm sóc, vun vén gia đình chu đáo, bằng 100% tâm sức được. Tiền thì mình anh kiếm là được rồi".
Tôi bắt đầu nói về công việc của mình, về mức lương ổn định 15 triệu/tháng và khả năng tiêu tiền của bản thân. Tôi cũng khẳng định phụ nữ hiện đại không ai lại nghỉ việc để hầu hạ chồng con cả. Tôi có thể lo cho gia đình nhưng chồng tôi phải phụ giúp, mỗi người một việc chứ tôi không thể nai lưng làm hết mọi việc nhà, chăm sóc con cái.
Tuấn nghe tôi nói thế thì bĩu môi. Anh bảo hàng tháng anh sẽ cho tôi 15 triệu, nhưng bắt buộc tôi phải nghỉ làm. Anh không muốn vợ mình ăn mặc đẹp đẽ, đi ra ngoài đường cho những người đàn ông khác ngắm nghía. Tôi dở khóc dở cười với lý do này của bạn trai mình.
Đương nhiên là tôi không đồng ý chuyện nghỉ làm. Nhưng chị gái lại cho rằng tôi gặp đúng người tốt, lại phóng khoáng mà không biết nắm bắt. Chị còn bảo chị vẫn đi làm, về nhà cũng vất vả lo cho gia đình chứ có được nghỉ ngơi đâu. Trong khi mức lương của chị còn thấp hơn con số 15 triệu. Giờ tôi chẳng biết phải quyết định thế nào cho đúng đắn nữa?