Tôi không biết bạn sẽ thế nào khi rơi vào hoàn cảnh như tôi. Nhưng mỗi lần về nhà, tôi luôn bị áp lực vì những câu hỏi.
Hơn 4 năm học đại học trên thành phố, tôi chỉ mong ra trường kiếm được công việc ổn định. Vậy nên tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Ngày còn là sinh viên, tôi chịu khó xin đi thực tập chỉ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Cũng nhờ những điều đó mà tôi có được nhiều kiến thức bổ ích.
Ra trường, gửi CV vài nơi, tôi bất ngờ khi được nhận vào một tập đoàn lớn. Công việc khá ổn, lương thưởng cũng khá cao. “Trăm hay không bằng tay quen”, tôi nổi trội hơn nhiều bạn cùng trang lứa.
Khuôn mặt ưa nhìn, ngoại hình được, ăn nói khá ổn, đó là những gì bạn bè nhận xét về tôi. Tất cả những điều đó đều là lợi thế cho công việc truyền thông. Nhờ vậy tôi cũng được sếp ưu ái và cất nhắc.
Công việc cũng đòi hỏi tôi phải ăn mặc sành điệu hơn để gặp gỡ khách hàng. Ra ngoài, tôi gây được ấn tượng khá lớn với nhiều người.
Chính vì tôi xinh đẹp, có công việc ổn định mà việc tôi chưa lấy chồng luôn là vấn đề nan giải.
Lần nào về quê, mấy bác hàng xóm cạnh nhà cũng chạy sang xem con gái nhà bên lớn cỡ nào, xinh cỡ nào. Họ nói chuyện với mẹ tôi cả tiếng, thậm chí vài tiếng. Có người sáng sang, tối lại sang. Ngoài ngó nghiêng xem tôi ăn chơi ra sao, mặc đồ gì, họ còn liên tục hỏi về mức lương của tôi.
Bản thân tôi không thích ai tò mò về thu nhập của mình. Đến bố mẹ cũng không biết lương của tôi huống hồ là hàng xóm. Vậy nên tôi thường lảng tránh sang chuyện khác hoặc không đáp lời.
Không thấy tôi nói gì, các bác hàng xóm có vẻ không vui. Về nhà, các bác lại đem câu chuyện đó đi nói khắp nơi. Đương nhiên, con nhà ông Hưng bà Thanh được gắn cho cái mác hỗn láo, hỏi mà không thèm trả lời.
Gần 30 tuổi, chưa một lần tôi đưa bạn trai về ra mắt. Xinh đẹp, có công việc tốt lại chưa có người yêu, đối với tôi đó là cái tội. Các bác đua nhau mai mối cho tôi người này, người kia dù tôi không có ý nhờ vả.
Rồi tự nhiên, tiếng xấu đồn xa. Họ đồn tôi có đại gia bao nuôi nên mới nhiều tiền, ăn chơi. Chuyện tôi từ chối lời mai mối cũng là nguồn cơn của câu chuyện cặp kè đại gia đó.
Chuyện đến tai khiến mẹ tôi xấu hổ, khóc lóc suốt ngày. Người ta ác khẩu nói tôi, tôi bỏ qua. Nhưng tôi buồn vì mẹ cũng không tin mình, tự nhiên vu cho con cái chuyện mà con không làm.
Bực bội vì bị đổ oan, tôi đã nghĩ đến chuyện phản đòn. Lần đó về quê chơi, mấy bác hàng xóm lại sang như thường lệ. Họ vừa hỏi tôi đã nổi máu nóng đáp trả: “Cháu xin lỗi các bác, mẹ cháu bận không tiếp khách. Cháu cũng không muốn các bác hỏi đến chuyện của cháu nữa. Từ nay về sau, cháu xin phép các bác đừng bao giờ nhắc lại chuyện lấy chồng. Các bác vẫn còn mấy cô con gái ở nhà, nếu có mai mối thì các bác giới thiệu cho các chị ấy đi ạ. Cháu cảm ơn”.
Hàng xóm “cạn lời”, không nói thêm được câu nào, đành quay lưng ra về.
Cũng sau lần ấy, mỗi lần tôi về, tuyệt nhiên không có bác hàng xóm nào sang nhà chơi nữa. Thấy mẹ tôi thở dài thở ngắn nói con gái hỗn láo, tôi lại buồn trong lòng.
Thực tình, tôi không biết thế hệ các bác hàng xóm như thế nào nhưng bản thân người trẻ chúng tôi luôn có nhiều lựa chọn cho cuộc sống. Đâu phải con gái cứ lớn là phải lấy chồng?
Đâu phải con gái cứ xinh, sống ở thành phố, lắm tiền là được bao nuôi? Bản thân tôi luôn nỗ lực không ngừng để có được công việc tốt. Chưa bao giờ tôi thôi cố gắng vì tương lai tốt hơn. Vậy mà khi thành công, có chút của cải, tôi lại bị người ta vu oan.
Biết rằng, miệng lưỡi thiên hạ thì khó đoán nhưng không thể cứ ngồi mà nghe họ đàm tiếu về những việc mình không làm.
Nhiều người nói tôi hỗn với người lớn, ăn nói hơi quá nhưng tôi lại không thấy vậy? Tôi chỉ đang làm việc để bảo vệ danh dự của mình. Không lẽ tôi đã sai?