Bật khóc trên vai người yêu cũ

Google News

Sau những ngày cách ly an toàn, anh chạy đến bấm chuông cửa nhà tôi và nói: “Anh đã về đây...”. Lòng tôi như được xoa dịu sau cơn bão tố.

Gần tháng trước, anh viết một câu thơ của Nguyễn Bính trên Facebook cá nhân: "Từ nay lại tắm ao đào/Rượu dâu nhà cất, thuốc lào nhà phơi…", kèm theo hình ảnh vợ con anh đang làm thủ tục check-in ở sân bay nước bạn. Thế là bạn bè thi nhau hỏi thăm anh đã về đến Việt Nam chưa. Các cuộc hẹn hò nhanh chóng được thiết lập qua Facebook. Còn tôi, hay tin anh về nước, lòng tôi lại rối bời với nhiều tâm trạng…

Anh là bạn học cùng lớp đại học với cả hai vợ chồng tôi. Nói chính xác hơn thì anh là bạn thân của chồng tôi và trước khi vợ chồng tôi đến với nhau, giữa anh và tôi lại tồn tại một thứ tình cảm vượt qua bạn bè nhưng chưa đủ để gọi là tình yêu. Việc này, Chí, chồng tôi đều biết rõ. Là người hiểu chuyện nên Chí cũng chưa bao giờ tỏ ra ghen tuông với mối quan hệ của tôi và anh.

Ngày cưới tôi, anh chạy đôn chạy đáo hết quê tôi lại đến quê Chí. Anh bảo: "Anh đứng hai vai, vừa là người đàng nhà gái, vừa là người đàng nhà trai".

Vừa là bạn học, lại vừa là đồng nghiệp nên anh đã đồng hành với vợ chồng tôi suốt những năm tháng cơ hàn. Anh cũng là người hiểu tôi và Chí hơn hết thảy bạn bè. Có lần, anh bảo với tôi: "Chí là người thông minh, có tài nhưng lại không nhìn xa, trông rộng, sống bản năng. Nên em phải… cầm cương con ngựa hoang đấy!".

Bat khoc tren vai nguoi yeu cu

Ảnh minh họa

Thời đó, chúng tôi có việc gì cũng ới anh. Lúc thì chồng tôi gọi điện: "Mai tao chuyển nhà trọ, mày qua chuyển đồ giúp nhé!". Thậm chí, có lần chồng tôi bận công việc, còn nhờ anh đưa tôi đi… khám thai. Tự bao giờ, tôi đã coi anh là một thành viên không thể thiếu của gia đình tôi.

Nhớ cái sinh nhật đầu tiên của con gái tôi, khi ấy chúng tôi vẫn còn đang ở trong một căn nhà trọ 20m2 trên phố Vọng. Anh cũng có mặt để thổi nến chúc mừng sinh nhật con gái tôi. 3 chúng tôi ngồi bên nhau để nhớ lại những ngày tháng sinh viên, rồi lại ngậm ngùi chia sẻ những khó khăn hiện tại của cuộc sống lập nghiệp nơi đô thị. 3 chúng tôi vừa uống bia trong tiếng cười pha vẫn giọt mồ hôi và nước mắt.

3 năm nay, anh ra nước ngoài theo nhiệm kỳ công tác của cơ quan. Ở nước ngoài, chắc anh đã phong thanh biết về sự đổ vỡ của vợ chồng tôi. Anh nhắn tin hỏi: "Chí không sống cùng mẹ con em nữa, có phải không?". Tôi đã để câu hỏi của anh rơi vào lặng thinh mà không hồi đáp. Khi cuộc sống hôn nhân trên bờ vực, tôi đã đóng cửa trái tim mình, không muốn trò chuyện cùng ai, ngay cả với anh. Tôi cũng không hiểu tất cả những cảm xúc đang diễn ra trong mình. Chỉ biết rằng, tôi muốn giấu nỗi đau này, đặc biệt là với anh. Tôi lại thấy tự ti và xấu hổ với anh.

Chí chồng tôi là người có khát vọng. Những năm gầy đây, anh gặt hái nhiều thành công trong công việc. Sự giàu lên nhanh chóng khiến anh sống bê tha hơn. Anh triền miên cuộc nhậu này đến cuộc nhậu khác và thường trở về nhà khi đồng hồ đã sang ngày mới. Và rồi tôi phát hiện, trên những bàn nhậu bàn chuyện làm ăn ấy, anh đã có một "tay vịn" khác. Để đến nỗi, con gái phải đi cấp cứu mà anh vẫn mải mê hú hí với nhân tình ở nơi biển xanh, cát trắng.

Nhớ lại lời dặn dò của anh năm xưa: "Em phải cầm cương con ngựa hoang này…" và hôm nay thì tôi đã thất bại. Phiên tòa kết thúc. Tôi và Chí đã chọn hai ngả rẽ để đi về hai ngả khác nhau của cuộc đời này.

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa sau khi trải qua một đêm dài khó ngủ và phải làm bạn với những viên thuốc ngủ. Cánh cửa bật ra và anh đang đứng trước mặt tôi. Tôi cứ thế, đứng trân trân nhìn anh và khóc tự bao giờ.

Suốt bao ngày kìm nén nỗi đau, tôi tựa vào vai anh khóc nức nở. Thay vì an ủi dỗ dành tôi, anh nói: "Cứ khóc đi, nước mắt sẽ xóa sạch những buồn đau để em bắt đầu một cuộc sống mới!".

Thế đó, người đàn ông đã đi bên tôi một thời thanh xuân tuổi trẻ, và giờ đây, lại đang ngồi đây để lau nước mắt và thấm thía những nỗi đau của một tâm hồn đang tan vỡ là tôi. Trước khi ra về, anh vẫn dặn dò: "Em cần gì cứ gọi nhé, vợ chồng anh sẽ luôn bên em!".  

Theo Mai Vàng/Phụ nữ Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)