Mới ngày hôm qua thôi, tôi vẫn là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc khi có một người chồng giỏi giang, thành đạt và yêu thương mình. Thế nhưng chỉ qua một đêm, tất cả đã sụp đổ hoàn toàn, cuộc hôn nhân mà tôi đặt bao kỳ vọng đã tan thành mây khói.
Sáng hôm qua, chồng tôi xách hành lý ra khỏi nhà, lên máy bay để bắt đầu chuyến công tác xa nhà do công ty sắp xếp. Lúc nhìn anh thu dọn đồ đạc, tôi còn thắc mắc tại sao đi công tác mà anh lại mang nhiều đồ đạc đến vậy.
Chồng tôi bảo vì lần này phải đi khá lâu, cỡ nửa tháng nên anh cứ mang đi để phòng xa. Xa chồng từng ấy thời gian, ai chẳng buồn và cô đơn, thế nhưng vì sự nghiệp của anh mà tôi chỉ còn cách mỉm cười tiễn anh ra khỏi nhà.
Tiếng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vẳng đến cũng hoàn toàn lạ lẫm. Và cô ta cũng kể với tôi một câu chuyện vô cùng hoang đường.
Cô ta nói hiện tại chồng tôi đang ngủ say bên cạnh cô ta. Và rằng cô ta chính là người yêu cũ của chồng tôi. Khi trước hai người yêu nhau sâu đậm nhưng vì cái tôi của cả hai đều quá lớn nên đã bỏ lỡ mất nhau. Cô ta chuyển vào Sài Gòn, kết hôn với người khác song không được hạnh phúc và mới ly hôn cách đây nửa năm.
Sau khi ly hôn cô ta và chồng tôi đã nối lại liên lạc và yêu lại từ đầu. Vì cô ta ở Sài Gòn còn chồng tôi ở Hà Nội nên hai người họ không thường xuyên gặp gỡ, chỉ liên lạc qua chiếc điện thoại chồng tôi cất trên công ty không bao giờ mang về nhà, do đó tôi không hề phát hiện ra.
Trong nửa năm qua, chồng tôi đã vào Sài Gòn thăm cô ta hai lần và cô ta cũng bay ra Hà Nội thăm chồng tôi một lần. Dù phải yêu xa thế nhưng tình cảm giữa họ vẫn rất mặn nồng và thắm thiết, đồng thời hứa hẹn một tương lai đoàn tụ bên nhau.
Đến hiện tại, khi cảm thấy không thể sống thiếu nhau được nữa, chồng tôi quyết định bỏ ngang tất cả để trở về bên cô ta. Lần này anh nói đi công tác xa nhưng thật ra anh đã hoàn tất thủ tục chuyển việc vào Sài Gòn từ trước và tôi thì không mảy may biết gì. Sau khi kể rõ đầu đuôi câu chuyện, cô ta dặn tôi đừng chờ chồng về làm gì, hãy tự sống tốt cuộc sống của mình.
Tôi đờ đẫn không thể tin nổi những gì cô ta nói. Tôi cho rằng cô ta đang cố tình trêu tôi. Vì thế tôi lớn giọng mắng cô ta đừng làm chuyện điên rồ nữa, chồng tôi rất yêu thương vợ, sẽ không bao giờ rời bỏ tôi một cách phũ phàng như vậy. Nhưng cô ta cười sặc sụa rồi nói sẽ cho tôi xem bằng chứng hẳn hoi.
Cô ta cúp máy và gửi cho tôi những tấm ảnh chụp chồng tôi đang ngủ say trên giường. Trên người anh mặc bộ đồ mới mua cách đây mấy hôm, rõ ràng đây là những bức ảnh rất mới chứ không phải cô ta nhặt nhạnh ảnh cũ của chồng tôi ở đâu đó rồi dựng chuyện lừa phỉnh tôi.
Tôi bủn rủn chân tay, cuống quýt gọi điện vào số máy của chồng. Mãi anh mới nghe máy, khi tôi chất vấn về câu chuyện mà người phụ nữ kia vừa kể thì anh im lặng rất lâu. Rồi anh thở dài trả lời rằng cô ta nói hoàn toàn là sự thật. Anh bảo tôi đừng chờ anh nữa, là anh có lỗi với tôi, thế nhưng cảm xúc của trái tim thì không thể điều khiển được.
Tôi và chồng mới kết hôn được hơn 1 năm và vẫn chưa kịp đăng ký kết hôn. Bây giờ nhớ lại tôi mới giật mình nhận ra tất cả đều nằm trong toan tính của chồng tôi cả. Khi kết hôn với tôi thì anh vẫn chưa nối lại tình cảm với bạn gái cũ, thế nhưng rõ ràng lúc ấy trong lòng anh vẫn chưa chắc chắn về cuộc hôn nhân này. Do đó anh mới viện cớ lúc nào sinh con thì đi đăng ký rồi làm giấy khai sinh cho con một thể.
Thế là chỉ cần anh xách hành lý bước ra khỏi nhà thì mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi cũng chấm dứt hoàn toàn. Trong phút chốc mất đi tất cả, tôi như chết nửa linh hồn, muốn ngã khụy không thể gượng dậy nổi.
Mọi người ơi, chẳng lẽ tôi phải chấp nhận sự thật đầy tức tưởi và đau đớn này hay sao? Tôi biết chẳng bao giờ có thể giữ được một người muốn ra đi thế nhưng tại sao chồng tôi có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Uất hận và căm thù vô cùng mà tôi không biết phải làm thế nào cả.